Song ngư
Đầu thế kỷ XXI, trên thị trường cá cảnh xuất hiện một loài cá có sức thu hút rất lớn. Đó chính là loài cá La Hán có nguồn gốc từ loài Cichilds Châu Mỹ. Nhờ bàn tay khéo léo của những nghệ nhân châu Á, cá La Hán đã được thay da đổi thịt từ loài Cichilds trở thành loài cá có ngoại hình nhiều màu sắc và kiểu dáng đa dạng hơn. Có một số loài thể hiện màu sắc đặc biệt như phát sáng hoặc thay đổi nhiều màu. Có một số thì nổi bật ở hoa văn, nhưng loài chóp đầu u lên là đặc biệt nhất.

Sân bay Pleiku. Nắng tràn ngập. Từ sáng trời đã ấm lên nhiều. Chưa thấy bóng dáng chiếc máy bay ở đâu cả. Tôi nhìn chiếc đồng hồ treo trước mặt. Ba giờ đúng. Cứ theo giờ khởi hành ghi trên vé thì chỉ còn hai mươi phút nữa máy bay sẽ cất cánh.
Tôi đọc tiếp.
Người ta tin rằng nuôi cá La Hán không chỉ để giải trí, thư giãn hay nuôi theo phong trào nữa mà là để mang vận may vào nhà. Những Hán tự trên mình cá, rồi cái đầu gù như ông Thọ, đến tướng tá oai phong của nó cũng làm cho nhiều người cho là có tướng “sang giàu và mang may mắn”. Nhờ đó trào lưu chơi cá La Hán ngày càng phát triển.
Phòng đợi bắt đầu ồn ào. Hành khách đã đến đông, họ có vẻ sốt ruột. Một số đứng ở cửa kính ngó bâng quơ ra ngoài sân bay, một số khác đi đi lại lại hoặc đứng quây chung quanh các tủ kính bày bán thưa thớt một vài món hàng bánh kẹo và mỹ nghệ. Tôi nghe có tiếng khóc của một đứa bé, tiếng hắt xì của một người đàn ông vang lên từ cuối phòng.
Có những cửa hiệu bán mì tại Singapore đã nghĩ ra chiêu thu hút khách hàng bằng cách tặng mỗi thực khách một con cá La Hán khoảng một tháng tuổi khi họ tới ăn mì và trang trí những hồ cá La Hán thật lớn chính giữa tiệm để mọi người có thể vào xem miễn phí dù không ăn. Nhiều người mê cá La Hán tới mức cực đoan khi ném đá vào một cửa tiệm bán các món ăn làm từ cá La Hán khiến chủ tiệm phải đóng cửa sau khi khai trương chưa đầy một tuần lễ. Câu chuyện kỳ lạ nhất là việc một người đàn ông 47 tuổi đã bị chết đuối vì cố nhoài người bắt cho được một con cá La Hán khi nó đang bơi dọc theo sông Kallan, con sông dài nhất ở đảo quốc này.
Bất chợt tôi cảm thấy ở bên cạnh như có một thân hình to lớn gieo xuống nặng nề. Vẫn giữ tờ tạp chí trên tay như thể đang chăm chú đọc, tôi liếc mắt nhìn sang bên tay phải. Một người đàn ông phốp pháp khoác chiếc áo da màu nâu đã ngồi kế bên và đang lúi húi với một vật gì dưới chân. Có vẻ như đó là một cái va ly hay một thùng hàng.
Tôi lật qua những trang kế tiếp xem những bức ảnh chụp một vài loại cá La Hán.
Lưu Tinh Vũ.
Ngũ Phúc Lâm Môn.
Nguyên Bảo Kim Hoa.
Phúc Tinh Cao Chiếu.
Người đàn ông ngồi bên cạnh có vẻ bồn chồn không yên, hắn nhúc nhích thân hình từ nãy giờ. Một lúc sau, hắn quay sang tôi bắt chuyện.
“Xin phép hỏi: cô chơi cá La Hán?” Giọng hắn trầm ấm, thân thiện, trái ngược với cảm tưởng ban đầu mà hình dáng đồ sộ bên ngoài của hắn có thể mang đến cho người đối diện.
Tôi buông tờ tạp chí xuống, ánh mắt bỗng nhiên bị thu hút bởi hàng ria mép tỉa gọn của hắn. Tôi bắt gặp ở đó một vài sợi bạc.
“Không, tôi tò mò xem qua cho biết thôi.”
“Nói cô nghe, tôi mê nó lắm. Đó thật là một giống cá kỳ lạ. Đó,” hắn chỉ tay vào tấm ảnh chụp hình một con cá bên dưới một trang báo tôi đang mở rộng trên đùi “đó là con Trân Châu La Hán, suýt chút nữa tôi đã có một con. Cô biết không, người ta đòi tôi tới những ba mươi triệu. Chỉ vì phân vân một chút thôi mà đã có người khác phỗng nó ngay trên tay.”
Trong ảnh, con cá có toàn bộ phần đầu đỏ rực và thân hình óng ánh vàng. Trán của nó nhô lên thành một cục bướu tròn và đầy đặn, có những đốm đen như hoa văn ở một bên đầu và kéo dài cho đến tận đuôi. Mắt nó lồi hẳn ra ngoài. Môi trên ngắn và môi dưới trễ xuống. Trông nó thật xấu xí, dị hợm. Không hiểu sao nhiều người lại cho là duyên dáng.
“Tôi hút thuốc có làm phiền cô không?” hắn nhìn tôi hỏi.
“Ông cứ tự nhiên.” Tôi nói.
Hắn cho tay vào bên trong chiếc áo khoác lấy bao thuốc, chậm rãi rút một điếu và bật lửa. Một sợi khói trắng, nhẹ mỏng tuôn ra từ cửa miệng bay ngược lên trên. Tôi vờ như nhìn ra ngoài đường bay để kín đáo quan sát những cử chỉ của hắn. Cách cầm điếu thuốc của hắn có một chút gì đó điệu đàng. Gương mặt nhìn nghiêng bị gẫy ở phần sống mũi, chiếc cằm bạnh mạnh mẽ. Nước da ngăm đen. Đó là một mẫu đàn ông trung bình, không hấp dẫn lắm. Tuy nhiên, toàn bộ cơ thể người đàn ông toát ra một sự khoẻ mạnh, sạch sẽ và nhất là không có mùi. Tất cả những gì bóng lộn, tỉa tót, đều làm cho tôi buồn nôn.
Hắn buôn bán cá hay chỉ là một người mê chơi cá? Tôi không biết và cũng chẳng buồn biết đến làm gì. Tôi chỉ có cảm giác sự yên tĩnh của mình đang bị một kẻ lạ mặt quấy nhiễu. Với thời gian tôi càng ngày càng nhận ra anh đã lấy đi của tôi nhiều thứ, trong đó có thói quen gặp gỡ hay nói những câu chuyện vô bổ thế này.
“Cô có nuôi cá bao giờ chưa? Ý tôi muốn nói những con cá cảnh?”
“Tôi đã có lần nuôi một cặp cá vàng nhưng chúng sống không được bao lâu thì chết,” tôi nói.
Đó là cặp cá anh mua tặng tôi làm quà sinh nhật, bởi vì tôi sinh dưới chòm sao song ngư. Cặp cá được nuôi trong một cái bình thủy tinh tròn đặt ở phòng khách. Anh nói chúng là một cặp tình nhân, rồi một ngày nào đó chúng sẽ sinh ra cho chúng mình một bầy cá con và bầy cá con sẽ sinh ra tiếp một bầy cá cháu; tất cả sẽ sống quây quần với nhau và chúng mình sẽ phải mua một cái bể thật lớn cho cả dòng họ nhà cá. Em có thích không?
Nhưng rồi chẳng có bầy cá con cũng như chẳng có lấy một con cá cháu nào được sinh ra hết. Cặp cá đó đã chết, đúng một tuần lễ sau ngày anh bỏ tôi để ra đi với một cô tình nhân. Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn thấy chúng đã nằm phơi bụng. Không có một dấu hiệu nào báo trước. Cũng không có một lời giã từ. Như anh, chúng đã thật sự chết.
Lúc vứt xác hai con cá vào trong toa lét giật nước, tôi đã muốn đập vỡ ngay cái bình thủy tinh tan ra thành trăm thành nghìn mảnh nhưng không hiểu sao chính vào lúc ấy có một sức mạnh bí ẩn vô hình nào đã ngăn không cho tôi làm việc đó. Bây giờ cái bình vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều lần thức dậy lúc nửa đêm không ngủ lại được, tôi ngồi ở một góc phòng nhìn nó, nhìn trân trối vào khoảng trống rỗng của nó, cho đến khi tôi thấy thực ra chính mình cũng chỉ là một cái bình, một cái bình trống không bị vứt bỏ, một cái bình cần được đổ đầy, chan chứa.
“và từ đó, tôi không còn có ý định nuôi cá nữa.” Tôi nói tiếp.
“Cô nuôi cá La Hán đi. Cũng không quá khó đâu. Cá La Hán mang đến cho mình nhiều sự may mắn bất ngờ. Hơn nữa, nó là một giống cá thích làm bạn với con người. Cô có thể nghịch chơi với nó, thậm chí có thể cho tay vào trong bể nước để vuốt ve hay xoa đầu nó. Thích lắm. Tôi đã từng làm thế với mấy con cá của tôi ở nhà. Cô thử xem.”
“Em có thích không?” Câu hỏi của anh ngày nào bất chợt vang lên bên tai tôi.
Người đàn ông đằng hắng.
Hắn chăm chăm nhìn vào mặt tôi. Hình như hắn đã hỏi điều gì đó mà tôi không nghe thấy.
“Cô... Cô sống ở Pleiku?”
“Không, tôi làm việc ở Kontum, đến Pleiku để đáp máy bay về.”
Tôi đang từ một nơi mà mới tám giờ tối phố xá đã đìu hiu trở về một thành phố dành cho đám đông, hội hè.
“Tôi thì ở nơi này. Cô làm việc ở Kontum lâu chưa?”
“Hơn bốn năm.”
Bốn năm hai tháng, tính từ ngày hai con cá ấy chết, tôi đã tình nguyện lên tỉnh lỵ này làm việc và mỗi năm chỉ trở về một hay hai lần khi có việc cần.
Tiếng loa phóng thanh yêu cầu hành khách ra cổng để lên máy bay. Chuyến bay trễ hơn dự kiến mười lăm phút. Từ lâu người ta đã quen sống với những sự bất thường. Lúc tôi dợm bước đi, người đàn ông đưa cho tôi một tấm danh thiếp và nói “nếu cô có ý định nuôi cá La Hán, hãy liên lạc với tôi. Đừng ngại. Tôi sẵn sàng giúp đỡ.” Tôi nhìn xuống tờ giấy, đọc thấy hàng chữ in TRẦN XXXXX.
Trên máy bay hắn ngồi ở bên trên, cách tôi mấy hàng ghế, bên cạnh cửa sổ. Tôi chỉ nhìn thấy chỏm tóc của hắn. Sau khi đã bay được một lúc khá lâu, cái chỏm tóc ấy ngả sang một bên bất động. Tôi đoán hắn đã ngủ.
Chuyến bay ngắn, chỉ mất một giờ mười phút nhưng cũng đủ làm cho tôi mệt mỏi. Có lẽ do tôi bị mất ngủ từ đêm hôm trước. Về đến nhà, tôi chỉ ăn qua loa vài cái bánh bích quy còn sót lại trong túi xách du lịch rồi để nguyên quần áo lên giường nằm.
Tôi thức giấc khi thấy lạnh ở hai bàn chân. Hình như tôi có một giấc mơ ngắn ngủi hay đó chỉ là những hình ảnh lộn xộn ban chiều thoáng qua, tôi cũng không biết nữa.
Bên ngoài trời tối. Ngọn đèn đường hắt thứ ánh sáng lạnh lẽo vào đến tận bậc thềm. Gió lùa qua khe cửa làm cho một góc tấm màn che bay phất phơ.
Tôi ngồi dậy, khoác một cái áo dài tay mỏng và mở cửa ra ngồi ở bậc tam cấp nhìn đường phố. Một ngọn gió thổi luồn qua áo khiến tôi thấy ớn lạnh. Năm nay trời trở lạnh sớm, có thể là do ảnh hưởng của một vài cơn bão bất thường. Người tôi hâm hấp nóng, có thể đang bị sốt nhẹ. Dãy nhà trước mặt chìm sâu vào trong bóng tối im lìm. Tôi ngắm nhìn một hồi lâu những cánh cửa đóng kín. Một con mèo hoang từ trong bóng tối đi ra thấy tôi bèn đứng lại quan sát một cách cảnh giác, rồi sau đó vẫn hướng về chỗ tôi ngồi nó kêu lên những thanh âm buồn bã như bị trúng thương. Không biết nó là một con mèo đực hay cái. Có lẽ nó cũng đang cô đơn và đang cần một bàn tay vuốt ve hay một chỗ để tựa đầu. Nhưng tôi có thể làm được gì bây giờ để chia sẻ. Tôi cũng muốn kêu lên một tiếng thật dài vào lúc này. Nhưng tôi sợ một cử chỉ đường đột nào đó sẽ làm cho nó hoảng hốt bỏ chạy.
Sau cùng, có thể vì quá thất vọng, nó nhảy lên hàng rào một căn nhà, len lỏi vào một lùm cây tối biến mất.
Tôi trở vào nhà lấy một lon bia ướp lạnh. Tôi ngậm từng ngụm bia nhỏ trong miệng cho đến khi không còn cảm thấy buốt lạnh ở chân răng nữa mới cho thứ chất lỏng đó chảy từ từ xuống cuống họng. Vị đắng của bia tỏa lên mũi. Cành lá chỗ lùm cây tối nơi con mèo vừa bỏ đi hắt những cái bóng run rẩy xuống mặt đất bên dưới chân tường. Không hy vọng gì con mèo sẽ quay trở lại.
Vũ Thành Sơn