Tản mạn

Sống chung với dịch 

Xem với cỡ chữ
Ngày mọi người ra đường trở lại, đừng nghĩ đến việc sẽ gặp nhau bất kỳ lúc nào ta muốn, đừng mong đưa nhau đi trốn khi gặp stress hay ngồi nâng ly bia ở vệ đường vội. Hãy chấp nhận những quán quen sẽ đóng cửa, chấp nhận những người bán quán ta từng biết có khi đã nhiễm bệnh, chấp nhận phải tiếp tục nghe thêm những tin dữ đến mức sẽ quen với nó...

 Hôm qua, tôi nghe được một câu rất hay của một nhà tâm lý học: đừng mong trở về trạng thái bình thường cũ, vì chính cái hôm qua đã tạo nên cái hôm nay.

Một câu nói thật giản dị, nhưng thật đúng với thời đại hôm nay. 

Chính Thủ tướng cũng nói chúng ta sẽ phải học cách sống chung với dịch. Việc quay trở lại cuộc sống cũ: ngồi uống bia vỉa hè với bè bạn, được đi siêu thị bất kỳ lúc nào mình muốn, chạy đi ăn quán bún bò quen và xin thêm chén chả cua… hãy chấp nhận là có thể những ngày tháng ấy sẽ không quay lại được nữa, ít nhất trong tương lai gần.

Tôi mất nhiều thời gian hơn mọi người trong việc thích nghi với cuộc sống mới này. Và hôm qua, nhận một cú sốc lớn trong nghề, tôi đã ước gì mình có thể quay lại quá khứ, và sửa cho mọi thứ khác đi.

Nhưng trong các phim du hành thời gian mà ta xem, ta biết việc quay lại sửa quá khứ không giúp ta thay đổi hiện tại mà chỉ tạo ra một nhánh thời gian mới, và nhánh ấy sẽ lại có một đời sống khác, của riêng nó.

Hôm qua, tôi đón nhận một thất bại, đó là vì tôi đã phạm rất nhiều sai lầm trước đó, tôi đã trải qua quá nhiều khó khăn trong việc chấp nhận hiện thực mới, quá kiêu ngạo với khả năng của mình. Và chính những điều đó đã dẫn  đến kết quả hôm nay.

Cũng như đại dịch này, loài người lâm vào thảm cảnh này vì chúng ta đã phạm quá nhiều sai lầm trước đó: gây ô nhiễm môi trường, chạy đua chiến tranh sinh học, biến đổi gene… Vậy ta có thể quay lại trạng thái bình thường cũ không?

Ở Anh, khán giả đã vào sân xem đá bóng kín khán đài như bình thường. Nhưng đó không phải là thứ bình thường từng có. Để được sinh hoạt như cũ, họ phải chấp nhận hệ quả là số ca nhiễm Covid tăng gấp cả chục lần năm ngoái. Mấy chục nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày, nhưng họ nói: cuộc sống phải tiếp tục. 

 Ở Ấn Độ, dân sợ chết đói hơn sợ Covid, nên họ cũng đã tràn ra đường đi làm và đi chơi từ nhiều tháng trước. Người chết cứ chết và người sống cứ sống. 

Mấy hôm nay mọi người đã bàn về việc phải sống chung với dịch. Ngày mọi người ra đường trở lại, đừng nghĩ đến việc sẽ gặp nhau bất kỳ lúc nào ta muốn, đừng mong đưa nhau đi trốn khi gặp stress hay ngồi nâng ly bia ở vệ đường vội. Hãy chấp nhận những quán quen sẽ đóng cửa, chấp nhận những người bán quán ta từng biết có khi đã nhiễm bệnh, chấp nhận phải tiếp tục nghe thêm những tin dữ đến mức sẽ quen với nó...

Chấp nhận thực tế này càng sớm thì càng có thể kiến tạo một tương lai tốt hơn cho mình.

Mong một năm sau, tôi sẽ nhớ mãi thất bại lớn của hôm nay, vì hôm nay sẽ tạo ra tôi của một năm nữa. 

Trần Minh