Sochi
Sochi, cái tên nghe mới thân thương và kiêu hãnh làm sao! Nhưng thêm lần nữa tôi lại hiểu địa danh nghỉ mát nổi tiếng, “viên ngọc trai Biển Đen” cũng vẫn ẩn chứa đâu đó những nỗi đau thân phận con người. Như rất nhiều nơi trên thế gian này...
Tôi từng đến Nga 3 lần, thăm đủ các thành phố lớn nhất nhì của Nga, từ Moscow đến Saint-Petesburg, nhưng lại chưa một lần đến Sochi - địa danh nghỉ mát nổi tiếng thường vẫn được gọi là “Thủ đô mùa hè” của Nga hay “Viên ngọc trai Biển Đen” và là thành phố đã được chọn đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2014…
Kể ra nếu muốn, tôi cũng sẽ được tạo điều kiện đến thăm Sochi một lần cho biết. Nhưng tôi đã không chọn Sochi. Vì trong ấn tượng của tôi, địa danh ấy thật buồn, khi nó gợi nhớ đến cái “mùa hạ cay đắng” 1993 của “ông đồ Nghệ” Nguyễn Huy Hoàng và câu chuyện tìm con trong mòn mỏi, váng tận trời xanh suốt hơn hai mươi năm qua nơi ngút ngàn xứ tuyết…
Tôi được gặp nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng vào lúc ông đã ở độ tuổi mà tóc có bạc, âu cũng là lẽ thường. Nhưng ông bảo, tóc ông bạc từ tận hơn hai mươi năm trước, chỉ trong vòng một tuần (cũng như vợ ông đã gầy rộc tới mức chỉ còn 36kg, chỉ trong chừng ấy giờ đồng hồ và sau đó là nằm liệt giường suốt ba năm). Ấy là lúc hai kẻ mất con hồn xiêu phách lạc, đảo từng lớp sóng, lật từng bờ cây, búi cỏ khản giọng tìm con trong suốt 6 tháng trời ở Sochi và cả trong suốt hơn hai chục năm sau đó.
![]() |
Đau xót cho Hoàng và vợ ông, là chuyến nghỉ mát ấy lại chính là phần thưởng cho thành tích học tập của cô con gái đầu mà chỉ vì đang vướng làm luận văn tiến sĩ nên họ đành gửi con cho bạn. Để rồi, niềm tự hào bé nhỏ ấy đã vụt biến mất, không một dấu vết, ngay trên bãi biển nghỉ mát nổi tiếng của Nga, chỉ trong một tích tắc sơ sểnh của người lớn. “Tôi đã cố gắng hết sức, đã đi khắp bốn phương, đã ngửa mặt cầu xin khắp chốn, đã chấp nhận một cuộc sống chật vật, đã chịu biết bao nhiêu điều đắng cay mà bút giấy không thể nào tả xiết. Khi mọi thứ đã không ở trong bàn tay mình, tôi chỉ biết phó thác cho mệnh số và treo mảnh lòng xót thương của mình vào chiếc đinh hy vọng…” - 20 năm cuộc đời thâu về trong một câu nói, vì thế mà cũng chất chứa trĩu nặng biết bao nhiêu. Số phận quả đã đùa dai một cách vô duyên nhất có thể với một người tốt và cái câu “ở hiền gặp lành”…
Vậy mà mấy hôm nay, thêm lần nữa, tôi lại bị ám ảnh vì cái địa danh nổi tiếng mà tôi chưa từng một lần đặt chân đến ấy. 92 con người, trong đó có tới 64 thành viên của đoàn quân nhạc Alexandrov Ensemble nổi tiếng đã rơi xuống Biển Đen, chỉ sau khi máy bay cất cánh chừng vài phút, từ Sochi. Lại Sochi! Nhà báo Vũ Mạnh Cường, một người am hiểu về nước Nga, đau xót: “Đoàn ca múa Alexandrov của Quân đội Liên bang Nga không phải là một đoàn ca múa bình thường. Đó là đoàn nghệ thuật hàn lâm với bề dày 89 năm, lưu diễn ở 70 nước, biểu diễn ở những phòng hòa nhạc danh tiếng nhất của thế giới và ở đâu cũng gặt được thành công nhờ mang những giai điệu và vũ điệu đỉnh cao của văn hóa Nga đến với thế giới…”. Vậy mà, chỉ trong một nháy mắt!
Tôi chưa từng được xem đoàn Alexandrov biểu diễn, nhưng tôi đã từng được xem vở ballet kinh điển “Hồ Thiên Nga” tại Nhà hát Bolshoi huyền thoại. Nhiều năm rồi, tôi vẫn nhớ như in những gì kỳ diệu đã diễn ra trên sân khấu huyền ảo ấy, dưới tài nghệ và đam mê của những vũ công tài danh. Trong 64 nghệ sĩ tài năng mà nước Nga vừa mất đi, nghe nói có cả những vũ công ballet. Nhớ lại những hình ảnh đẹp đẽ từng được tận thấy tại Nhà hát Bolshoi năm xưa, tôi cảm thấy tim mình như thắt lại. Vũ điệu cuối cùng của những người nghệ sĩ tài danh, lẽ nào có thể đau xót đến thế, khi thay vì sân khấu, là… mặt biển?
Sochi, cái tên nghe mới thân thương và kiêu hãnh làm sao! Nhưng thêm lần nữa tôi lại hiểu địa danh nghỉ mát nổi tiếng, “viên ngọc trai Biển Đen” cũng vẫn ẩn chứa đâu đó những nỗi đau thân phận con người. Như rất nhiều nơi trên thế gian này...