Si sẽ lại xanh
Truyện ngắn của Văn Thành Lê

16/03/2015 09:06

Xong.

Vậy là xong.

Lần này là xong thật chứ chẳng phải đùa.

Người ta không đếm có bao nhiêu lần không thật trước đó. Chỉ biết lần này là thật. Sự thật khiến mọi thứ như rối tung lên. Nháo nhác. Giật mình. Luẩn quẩn. Bơ phờ. Lúng túng. Và còn hơn thế nữa. Người viết với vốn từ vựng nghèo nàn như bồ thóc ông cha mùa giáp hạt chỉ có thể nghĩ được thế.

Tất cả chỉ để diễn tả không khí xung quanh một tin: cây si chết.

Nghe kể, chỉ là nghe kể, không lấy gì làm chắc chắn, rằng - thì - là cây si có từ thời… anh cu mõ. Mỗi khi trên có lệnh, làng có việc, tiếng “chiềng làng, chiềng chạ…” luôn bắt đầu từ cây si. Cu mõ đi vòng quanh làng, trở lại cây si, trèo hẳn lên cây si, làm một hồi rao nữa mới chốt hạ buổi phát thanh trên sóng phát thanh làng có tần - số - miệng - anh - cu - mõ.

Cũng lại nghe kể, trước khi đi cướp kho thóc của Nhật, dân mấy làng trong vùng tập hợp tại đây, dưới gốc cây si này, để nghe Việt Minh đọc lời hiệu triệu, để thấy bụng đói hơn, để thấy lòng căm thù hơn, sôi sục và tức nước vỡ bờ mạnh hơn.

Vẫn là nghe kể, từ một chạng ba của cây si, du kích xã đã bắn cháy máy bay Mỹ thời chiến tranh leo thang ra Bắc. Có người nói máy bay hết xăng rơi xuống đồng làng. Có người nói phi công bị thương trước đó, bay qua làng hết chịu nổi nên để máy bay… rơi. Như chim. Không biết thật hư ra sao.

Hồi lớp xóa mù chữ bình dân học vụ cũng mở ở dưới gốc si. Những nghị quyết, lời kêu gọi, tổng động viên… đều từ gốc si mà đi.

Hầu như bất cứ sự kiện lớn bé ở mảnh đất này đều gắn liền với cây si.

Ấy vậy mà bỗng dưng cây si lăn đùng ra chết. Hỏi có kinh thiên động địa không.

*
*     *

Lá si ngả vàng.
Và rụng.
Rụng lần lượt.
Rụng nhẹ nhàng.
Rụng tơi tả.
Rụng cho tới khi trơ trụi.

Chẳng biết có ai thử nhẩm tính nếu dồn tất cả lá đã rụng của cây si lại thì được khoảng bao nhiêu, có phủ kín mặt nước Biển Đông? Đốt hết đống lá khói bay tới chỗ chị Hằng chú Cuội cũng nên.

Đàn chim không nghĩ thế. Nó chỉ thấy cây rụng lá thì trơ trụi ra, không còn chỗ tránh mưa trú nắng. Nhìn đâu cũng thấy trời. Dù chim phải trời cá phải nước. Nhưng cây si là nhà. Bay đi đâu thì đi, kiếm ăn tán tỉnh ở đâu thì cứ việc, chứ tối đến cây si là nhà là gia đình là êm ấm. Chim đâu muốn phơi mình ra. Đâu phải khi nào phơi mình ra cũng tốt. Phơi mình lúc cần thiết mới quan trọng. Lúc ẩn lúc hiện. Người có khi còn phải học… chim. Nhưng đến khi lãnh thổ bị xâm phạm thì chúng không biết đi đâu về đâu.

Minh họa của Thúy Hằng
Minh họa của Thúy Hằng
Đàn kiến cũng không nghĩ thế. Cây trút hết lá. Nắng bốn bề xối vào cây từ sáng tới chiều. Hốc nhỏ trên thân cây, là nơi bao đời họ hàng nhà kiến quy tụ trở nên nóng bức quá thể. Đàn kiến co cụm lại. Hình như chúng đang họp, tranh cãi về một vấn đề hệ trọng gì đấy. Có vẻ khá căng, và quyết liệt.

*
*     *

Cây si chết.

Mảnh đất trở nên trống trải.

Cứ như thiếu nữ đang vào độ viên mãn thanh xuân thì tai nạn gãy mất răng cửa. Vậy thì ra gì nữa, dẫu là vẫn còn đó răng khểnh hay má lúm đồng tiền, nhưng cười là trống huơ trống hoác.

Những người gắn bó lâu năm với mảnh đất này như thấy mất gì đó trong mình, lao lung trống rỗng hơn cả lần lên bàn mổ cắt ruột thừa trở về.

Những gia đình ở quanh đấy một sớm mai thức dậy bỗng tá hỏa khi mặt trời trơ trẽn ló đầu vào nhà không một lời phép tắc thưa gửi. Trưa hừng hực nắng, hừng hực nóng. Lúc này họ mới nhận ra sự tồn tại của cây si là quan trọng tới mức nào. Nóng quá, chồng cởi áo quăng ra một góc. Vợ phải dọn, bực bội nói. Nóng quá, đứa con sốt hầm hập. Nóng quá, ông càm ràm, bà la lối. Chồng lời qua tiếng lại với vợ. Vợ lời qua tiếng lại với con. Nhà rối tung rối mù. Vì nóng. Vì cây si chết nên nóng.

*
*     *

Thời nay các đại gia trẻ các ông lớn già có thú chơi tao nhã, người đời vẫn gọi là mày nhả tao nuốt chứ không phải tao nhã, là xây dinh thự sân vườn.

Dinh thự đẳng cấp phải đi cùng với sân vườn tương xứng. Sân vườn tương xứng phải đủ loại giống cây, kiểu dáng hình thù và độ tuổi khác nhau. Càng kỳ quái kỳ quặc kỳ cục kỳ dị kỳ kỳ càng hay. Càng nhiều tuổi càng quý. Vậy nên ngược xuôi khắp nẻo, từ thành thị đến nông thôn, từ rừng vàng đến biển bạc, nơi nào có cây lạ là nơi đó có tai mắt lùng sục kiếm tìm. Ỏ đâu rồi cũng về một mối, sân vườn các ông lớn các bà đại gia.

Cây si cũng nằm trong tầm kiểm soát của những tai mắt trên. Chết hụt hai lần. Người ta tính bốc cả cây về dinh thự một doanh nhân thành đạt của một công ty trách nhiệm hữu hạn hay vô trách nhiệm không thời hạn nào đó ở nơi tít tắp xa của phương Nam đầy nắng và nhiều gió.

Máy xúc máy ngạp ùn ùn kéo tới. Thợ thuyền vòng trong vòng ngoài. Nửa ngày đào đào bới bới xung quanh gốc si. Hố sâu hun hun như hố bom thời chiến. Tới khi cho người lên cưa bớt ngọn để dễ bốc dễ vận chuyển thì chẳng hiểu sao, người ấy trượt chân ngã ngay xuống hố đang đào gốc dở, mắt trợn ngược, sùi bọt mép, may đi viện kịp, không chết. Nhưng đây đó có tiếng kinh sợ. Ông quan văn hóa đứng dưới gốc chỉ trỏ bị máy ngạp va vào đầu, mắt như thấy chị Hằng chú Cuội Ngưu Ma Vương lẫn Diêm Vương.

Một ông lão mặc bộ đồ người thượng đi qua bâng quơ, còn đào là còn chết. Ai nấy xanh mắt sợ, tự động giải tán. Mạnh ai nấy chạy.

Bảy năm sau lần đầu tiên kể trên, lại có đợt huy động rầm rộ hơn để bốc cây si đi. Nghe bảo vị quan mới này vô thần, xem trời bằng vung, xem âm ti địa ngục bằng nắp ấm. Để tránh tai mắt thiên hạ qua lại, quyết định huy động làm trong một đêm. Khổ cái, ông thầy địa lý thuê đâu tận biên giới về, vừa đốt hương lẩm bà lẩm bẩm thì miệng méo xệch. Lúc ấy quan nhận được tin vợ ở nhà múa may quay cuồng, nói như thánh sống. Thêm một lần tá hỏa. Buông xuôi.

*
*     *

Sau những lần chết hụt, cây si được nâng niu, bảo vệ như di sản.

Cây si chuẩn bị được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Sẽ là hạng mục di tích cần được bảo tồn gấp.

Từng đoàn, từng đoàn người đến rồi đi. Mang theo những bộ mặt bí hiểm, khó hiểu. Người lắc người gật. Rồi cãi nhau. Rồi cười hề hề phô răng trắng hếu phô lợi đỏ hều, kiểu mới nâng cấp để trưng với thiên hạ, hay lòe em út không biết, vì xứ mình ai chẳng không thuộc câu răng có chắc thì cờ ặc mới bền.

Mấy vị lớn tuổi được triệu tập. Một buổi hội thảo hay tọa đàm gì đó, đại loại thế. Kể lể. Tỉ tê. Tổng kết. Và ra ký nhận phong bì. Nhậu nhẹt tưng bừng. Cảm ơn ríu rít. Vâng. Xin cảm ơn. Mấy cậu tre trẻ tí toáy ghi âm. Ấn máy ghi âm như cục gạch ngay họng những diễn giả quen quát tháo vợ con cháu chắt và nhổ nước bọt nhiều hơn là nói câu đầy chủ vị bảo đảm cấu trúc ngữ pháp. Nhưng không sao. Ít lâu sau có nguyên cả tập kỷ yếu với những kết luận khoa học chắc như búa đập đe.

Cây si xứng đáng là di tích cấp tỉnh, thậm chí cấp quốc gia. Xứng đáng lâu rồi, giờ làm là chậm. Nhưng chậm còn hơn không. Ở hành lang, bác quản lý văn hóa nói phen này mấy đơn vị hàng xóm hết phét lác vênh váo là chúng có di tích này di tích nọ. Ai bảo chúng có mà mình không có nào. Thích những chuyện lâm li bi đát gắn liền với di tích thì có ngay chứ khó gì. Chuyện viễn tưởng người ta còn kể nghe vanh vách đấy thôi. Ông khác thổi thêm hơi, quan trọng là rồi đây trên sẽ rót yêu sách, kinh phí để tu bổ tôn tạo phát triển tuyên truyền. Đúng đúng. Ha ha. He he. Hê hê. Có quá nhiều tiếng cười với âm vực điệu bộ khác nhau. Những tiếng cười xứng đáng xếp hạng di tích.

Con gà tức nhau tiếng gáy. Con chim tức nhau tiếng hót. Con cầy tức nhau tiếng sủa. Con người tức nhau tiếng… tai. Không thể thua thằng khác được. Huống hồ đây cả tiếng và cả… miếng. Vừa có tiếng vừa có miếng. Người ta có mình cũng phải có, thậm chí mình đi sau phải hơn, phải vượt trội, phải lẫy lừng. Để cho chúng đi trước mà phải về sau, đi mau mà về trễ, cho chừa thói vênh váo hợm hĩnh.

Cây si được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Kể cả chiếc lá rơi cũng sẵn sàng đưa vào bảo tàng. Bộ gốc xù xì lộ thiên vô cùng đẹp được đắp thêm đất, vì sợ bị bật gốc. Cán bộ ngành thực vật và bác sỹ về săm soi tiêm thuốc trường sinh hay cải lão hoàn đồng, củng cố sức khỏe cho si.

Thế mà si vẫn lăn đùng ra chết.

Chết bất đắc kỳ tử.

Các sếp loạn lên. Kiểu này thì xôi hỏng bỏng không. Miếng ăn đến miệng rồi mà còn mất à. Quả ông trời xỏ lá.

*
*     *

Khi chiếc lá cuối cùng trên cây si thả mình nhẹ rơi vào chiều hoang hoải thì qua đêm đoàn người trước nối tiếp đoàn người sau đến tìm hiểu nguyên nhân, nhen nhóm hy vọng cứu vớt ở phút chín mươi hay những phút bù giờ.

Những chỏm đầu xanh lẫn trong những chỏm đầu bạc. Mặt nhăn nhó. Mặt căng thẳng. Mặt xám xịt. Mặt đầy lông tơ. Lúc nha lúc nhúc. Hỏi hỏi. Nói nói. Ấp a ấp úng. Lúng la lúng liếng. Trơn mép dẻo môi. Khoa chân múa tay. Trầm tư suy tưởng. Đủ các sắc thái biểu cảm và toan tính.

Bằng mọi giá, nếu được, để cứu cây si. Một ông trán hói bụng phệ môi thâm mắt có đuôi đứng ra nói. Cậu trẻ đứng cạnh khúm núm che ô dạ dạ vâng vâng gật gật. Nhìn vào ai cũng thấy người được che ô là cái ô của người cầm ô. Lẫn lộn hết cả.

Không hiểu sao đàn chim di tản tận đẩu tận đâu, có vẻ nhớ cây si, bay về lượn lờ trên những nhánh cây trụi lá, bay tao tác. Chẳng biết có phải tạo hóa sắp đặt, hay ông trời chơi ác, khi chiếc ô vừa được thu lại vì trời bỗng đột ngột râm mát, thì phẹt rẹt phẹt rẹt rẹt rẹt… Một màn phân chim hăng hắc rải thảm xuống. Cái trán của vị vừa nói phải cứu cây si bằng mọi giá là điểm đáp an toàn của đống phân chim lớn nhất.

Dưới đất, đàn kiến ùa ra. Con kiến lớn nhất chui được vào chân ông trán hói. Con kiến lớn nhất dõng dạc kêu gọi con cháu anh em, dâu rể ruột rà, theo ngôn ngữ họ hàng nhà kiến, hiểu theo tiếng người nôm na là “hãy tấn công lũ người độc ác này đi. Chính những người này làm chết cây si, làm mất tổ của chúng ta. Nhanh lên, ta đã giữ được chân của lão đầu sỏ này rồi”.

Hôm ấy chỉ có đàn chim là không sao. Bay trên trời thì có trời bắt được. Nhưng đàn kiến thì, nhiều con đã quả cảm anh dũng hào hùng hy sinh mà không hiểu tại sao mình chết, trong khi thủ lĩnh đã giữ được chân kẻ thù và đồng loại thì rất đông, lao tới với tốc độ… của kiến. Từng đàn từng đàn kiến thất thểu lê xác đồng đội ra khỏi chiến trận, dưới chân người, dưới ánh trời gay gắt nắng.

*
*     *

Cây si được đốn xuống. Thân si ruỗng phía trong, không thể làm gỗ được. Bộ rễ si quá đẹp. Nhưng kịp mục ruỗng. Có người chép miệng. Không thì có phải được bộ bàn ghế tuyệt đẹp rồi. Có lẽ cây si không muốn ai ngồi lên, hành nó nữa. Cùng lắm thành củi khô, cháy lên lấp lóa một lần trước khi thành tàn tro. Không thì mục ruỗng tan vào miên viễn đất đai.

Câu chuyện về cây si dần nhạt, như chén nước sau vài tuần trà. Nhiều người thi thoảng trong lúc nhàn rỗi, nói không biết bầy chim và đàn kiến đã đi về đâu? Hôm đọc mẩu tin vui vui trên một tờ báo, có con chim làm tổ trong quần sịp ở đất nước nào đó, mọi người lại tự hỏi, không biết mặt đất này liệu còn được bao nhiêu cây cho chim làm tổ. Rồi kiến nữa. Có khi đến lúc con người cũng phải chăn kiến như từng chăn trâu chăn bò chăn dê chăn cừu chứ không còn chỗ cho kiến sống.

Nhưng thật bất ngờ, ít lâu sau, một cây si con mơn mởn xanh hiện diện trên nền đất cây si cũ.

Tìm hiểu thì được biết, cây si trẻ con này được một cụ già ở gần đấy trồng. Chính cụ là “thằng oắt con” trước kia treo cờ trên cây si ngày Việt Minh giành chính quyền năm 1945. Cụ đã kịp chiết cành trước khi cây si chết.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Si sẽ lại xanh <br><i>Truyện ngắn của</i> Văn Thành Lê
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO