Shangri-la - “giai điệu vút cao”
Sáng ra, bầu trời cao nguyên xanh một cách lạ thường. Nắng cũng óng một cách khác thường, như có ai ở trên cao đang đưa qua đưa lại một tấm kính trong suốt. Nắng thủy tinh. Bạn tôi bảo: “Lạ nhỉ? Ở đây thấy đất và trời gần nhau…”.
Lời chào lảnh lót
Từ “Lệ Giang cổ thành” đi lên phía Bắc, để đến được Shangri-la phải vượt qua một quãng đường núi dài 200km. Chúng tôi đi xe khách cùng người dân bản địa để tận hưởng trọn vẹn phong vị của một chuyến du lịch “bụi”. Đường hẹp, nhưng khá êm ái. Những hàng cây lạ mắt, thân to và thấp, tán lá chụm lại thành những búi lớn như trong tranh Đào Hải Phong, dập dìu bay theo gió. Bên phải chúng tôi là ngọn Ngọc Long tuyết sơn, băng tuyết vĩnh cửu trên đỉnh núi lóng lánh dưới ánh mặt trời, trông giống như một viên kim cương khổng lồ.
Trên đường đến Shangri-la, du khách còn được đi ngang qua một địa danh nổi tiếng: Khe Hổ Nhảy. Đây là nơi sông Kim Sa (một cái tên khác của sông Dương Tử) thắt lại thành khe hẹp, cũng được coi là khe sâu nhất thế giới. Dòng chảy ngang qua nơi đây không rõ vì sao bỗng nổi cơn thịnh nộ, lên giọng gầm rú, nghe như có hàng ngàn con hổ đang nhảy qua khe. Đường đi mỗi lúc một lên cao. Một đèo, một đèo, lại một đèo… những con đèo chập chùng không biết bao giờ hết. Bên đường là dải suối róc rách, lòng suối đầy những hòn cuội to tròn, đủ màu sắc... Chặng leo đèo kéo dài nhiều giờ đã làm tất cả thấm mệt, nên cảnh vật dù đẹp chúng tôi cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Cho đến lúc, bất chợt được đánh thức bằng một tiếng hát vút cao, đầy phóng khoáng, tựa một dòng nước mát dội qua, khiến mọi người tỉnh táo hẳn. Về sau, chúng tôi mới biết đó là một bài hát rất nổi tiếng, do hai ca sĩ cũng rất nổi tiếng hát. Theo thông lệ, người lái xe bật bài hát này để đánh thức mọi người dậy, và đó cũng là lời chào đón khách của Shangri-la!
![]() Vườn quốc gia Potaso - một trong những khu bảo tồn thiên nhiên đẹp nhất Shangri-la. |
“Quẳng gánh lo đi và vui sống”
“Chúng tôi hỏi: “Sau khi ra trường, anh không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ nào ư?”, Tse lắc đầu: Đức Phật bảo chúng tôi chỉ có nghĩa vụ duy nhất là trở thành người tốt…” |
Đêm Shangri-la ở độ cao trên 4.000m rất lạnh. Nếu không có nệm sưởi thì giấc ngủ hẳn sẽ chập chờn. Nhưng cũng vẫn có thể tạm quên đi điều đó vì sau một hành trình dài, cuối cùng, chúng tôi cũng đã đặt chân được đến cửa ngõ của Tây Tạng.
Sáng ra, bầu trời cao nguyên xanh một cách lạ thường. Nắng cũng óng một cách khác thường, như có ai ở trên cao đang đưa qua đưa lại một tấm kính trong suốt. Nắng thủy tinh. Bạn tôi bảo: “Lạ nhỉ? Ở đây thấy đất và trời gần nhau…”.
Một cậu con trai má đỏ hồng như trái táo, mặc áo da màu đen, tóc húi cao, mặt hao hao giống người Mông Cổ, chìa tay bắt: “Tên tôi là Tse, người Tây Tạng”. Chiếc xe 70 đô la/ngày dành cho chúng tôi bé một cách khó hiểu.
Bấy giờ ở Shangri-la trời đang se lạnh. Bạn tôi đăm đăm nhìn những khóm hoa đỏ chốc chốc lại lóe lên đơn độc trên đồng cỏ. Tên nó là gì? Sao cứ đỏ thế kia? Nó sẽ vượt qua đông dài, tuyết giá thế nào đây?
Tse có lẽ không nhịn được nữa, lộ rõ là một tay hoạt bát. “Tên tôi nhé, Tse tiếng Tạng nghĩa là trường thọ đấy!” - Và anh ta bắt đầu “mở máy”: Vùng đất này trước kia tên là Trung Điện, đến đầu những năm 2000 mới đổi thành Shangri-la, tiếng Phạn có nghĩa là miền đất bình yên, an lạc, hạnh phúc. Shangri-la vốn là cái tên hư cấu, lần đầu tiên xuất hiện trong cuốn sách của một tiểu thuyết gia người Anh. Trong sách, đó là một thung lũng có vẻ đẹp huyền ảo, dẫn đến một tu viện Lạtma, nơi những con người sống gần như bất tử.
Tse nói tiếng Anh lưu loát vì anh đã nhiều năm học Phật giáo ở Ấn Độ. Nhưng vốn ham đi chơi, anh không theo đuổi việc tu hành mà rẽ ngang sang ngành du lịch. Chúng tôi hỏi: “Sau khi ra trường, anh không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ nào ư?”, Tse lắc đầu: “Đức Phật bảo chúng tôi chỉ có nghĩa vụ duy nhất là trở thành người tốt”.
Một trong những khu bảo tồn thiên nhiên đẹp nhất Shangri-la là Vườn quốc gia Potaso. Vườn Potaso rộng hàng ngàn hecta, dù di chuyển gần như liên tục bằng ô tô, cũng phải mất ba giờ đồng hồ mới tạm gọi là “cưỡi ngựa xem hoa”. Khu vực này chỉ có người bản địa được tự do ra vào chăn thả gia súc, bởi đó là nguồn sống duy nhất của họ.
Chúng tôi dừng chân bên hồ Soudu, tiếng Tạng có nghĩa là hồ Sữa, còn gọi là hồ Mẹ. Hồ nước trong xanh, giống như một viên ngọc từ trên trời rớt xuống. Những hàng thông cao vút, triền cỏ mênh mông. Từng đàn trâu, đàn ngựa thong thả gặm cỏ. Yên tĩnh và trong lành đến kỳ lạ.
Chúng tôi nhìn nhau không nói, nhưng dường như ai cũng thoáng ao ước, giá như được rũ bỏ những bon chen, toan tính, những nhọc nhằn, tham vọng của đời sống hôm nay, để được ở lại nơi này, tận hưởng cuộc sống giản đơn nhưng thanh bình, thì thật sung sướng biết bao! Và chúng tôi chợt hiểu vì sao người ta ví nơi này với Thiên Đàng.
Dẫn xuống hồ là những con đường đóng bằng ván gỗ, rộng khoảng hai mét, cao quãng nửa mét, uốn lượn qua những thảm hoa tím dịu dàng. Tse nói, chỉ đôi tháng nữa thôi, tuyết sẽ phủ trắng xóa, và khi ấy con đường gỗ là lối đi duy nhất an toàn.
Mùa đông đến, người nông dân Tây Tạng sẽ ngừng chăn thả, trở về những túp lều của mình, uống sữa, ăn thịt trâu Yak sấy khô và hát những bài ca bất tận cho đến khi nắng ấm và màu xanh trở lại. Theo tín ngưỡng thì họ không ăn cá, bởi con cá quá bé, muốn no bụng, sẽ phải sát sinh nhiều. Cả mùa đông, một gia đình người Tây Tạng chỉ ăn hết một con trâu, nghĩa là hạn chế tối đa lượng sát sinh. Chúng tôi chợt nghĩ, nếu nơi này là Thiên Đàng, thì họ chính là những vị thần trên đồng cỏ.