Sau triều đại Ali sẽ là gì?

Chính Minh 16/01/2011 07:53

Một sự kiện chưa từng có vừa xảy ra trong thế giới Ảrập: Tổng thống Tunisia El Abidine Ben Ali ngày 14.1 đã rời khỏi quê hương sang lánh nạn tại nước láng giềng Ảrập Xêút sau làn sóng biểu tình dữ dội đòi chấm dứt hơn hai thập kỷ cầm quyền của ông. Lãnh đạo mới của Tunisia, Thủ tướng Mohamed Ghannouchi đang nỗ lực thành lập một liên minh chèo lái đất nước cho đến tổng tuyển cử.

Tổng thống Ben Ali phát biểu trên truyền hình hôm 13.1 Nguồn: AP
Tổng thống Ben Ali phát biểu trên truyền hình hôm 13.1
                                                                                           Nguồn: AP

Trong bài phát biểu trên truyền hình sau cuộc “đảo chính quần chúng”, Thủ tướng Ghannouchi tuyên bố ông tạm thời giữ cương vị Tổng thống, viện dẫn một điều khoản trong Hiến pháp Tunisia cho phép Thủ tướng tạm thời nắm quyền điều hành đất nước nếu tổng thống không đủ khả năng thực thi các trách nhiệm của mình. Ông hứa hẹn sẽ thực hiện cuộc cải cách xã hội chính trị trên toàn quốc. Trước đó chính phủ Ghannouchi đã tuyên bố thành lập ủy ban quốc gia chống tham nhũng – một vấn nạn đe dọa kinh tế Tunisia – vốn được mệnh danh là “con Hổ” của châu Phi, đồng thời cam kết sẽ thực hiện cuộc bầu cử mới trong 6 tháng tới.

Từ một tháng qua, phong trào đấu tranh đòi việc làm đã lan rộng như vết dầu loang, từ những thành phố xa xôi đến tận thủ đô Tunis giàu có. Những cuộc biểu tình hiếm hoi ở đất nước Tunisia vốn được kiểm soát chặt chẽ bắt đầu xuất hiện sau vụ tự thiêu của Mohamed Bouazizi ngày 17.12.2010. Cái chết của chàng trai 26 tuổi này châm ngòi cho phong trào bạo loạn khiến ít nhất 70 người thiệt mạng, nhưng nguyên nhân sâu xa là những bất công xã hội cộng với tác động của khủng hoảng kinh tế. Các cuộc biểu tình phản đối và đòi chính quyền Ben Ali từ chức đã biến thành bạo lực đẫm máu sau khi Tổng thống Ben Ali ban bố tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm trên phạm vi toàn quốc, tuyên bố giải tán chính phủ để tổ chức bầu cử trong thời gian 6 tháng tới.

Lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính không đổ máu năm 1987 vào thời điểm Tunisia đang trì trệ, và giờ đây ông cũng phải ra đi bởi một cuộc đảo chính đường phố. Trước khi lên máy bay trốn chạy khỏi Tunisia, Tổng thống Ben Ali, 74 tuổi, đã phải ký một sắc lệnh trao quyền cho Thủ tướng Ghannouchi, 69 tuổi, từng là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông. Giới phân tích nhận định đây là một kết cục bi thảm cho hơn 23 năm cầm quyền của vị tổng thống Ảrập và cuộc hoán đổi quyền lực bất ngờ này rất có thể tạo ra cơn địa chấn tại khu vực vốn thường nằm dưới sự cai trị của các nhà lãnh đạo kỳ cựu như Ben Ali. Cuộc đảo chính ở Tunisia là sự kiện lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Ảrập buộc phải từ bỏ cương vị dưới sức ép của dân chúng và quân đội.

Nhưng vẫn không rõ liệu những người biểu tình có chấp nhận nhà lãnh đạo lâm thời Ghannouchi hay lại tiếp tục xuống đường. Lý do là vì nhà kỹ trị giữ chức vụ Thủ tướng từ năm 1999 này có mối liên kết chặt chẽ với chính quyền Ben Ali. Ông Ghannouchi đã lên truyền hình trực tiếp, qua điện thoại, để thuyết phục người dân về những điều mà ông sẽ làm nhằm lập lại trật tự, củng cố an ninh và lấy lại sự tin tưởng của người dân đối với chính phủ.

Mọi lo lắng lúc này là ở chỗ chừng nào vẫn còn bóng dáng chế độ cũ trên đường phố Tunisia, làn sóng biểu tình sẽ vẫn tiếp tục. Vì thế, “Ngày mai sẽ là ngày quyết định”(?). “Ngày mai” ấy là thời điểm ông Ghannouchi gặp đại diện của các chính đảng trong một nỗ lực thành lập một chính phủ liên hiệp mà ông hy vọng sẽ đáp ứng những mong đợi của người dân. Một trong những nhân vật được mời tham gia liên minh này là Najib Chebbi, một luật sư từ lâu đã được các nhà ngoại giao phương Tây coi là gương mặt đáng tin cậy nhất trong phe đối lập. Phát biểu trên kênh truyền hình I - Tele của Pháp, ông Chebbi tuyên bố: “Giờ là thời điểm then chốt, sẽ có một sự thay đổi trong chế độ ở Tunisia, và sự thay đổi đó phải dẫn đến những cải cách sâu sắc, để sửa đổi pháp luật và cho phép người dân lựa chọn”. 

Bạo lực leo thang và những chuyển biến chính trị nhanh chóng ở Tunisia đã gây chấn động trong thế giới Ảrập, nơi mà các nhà cầm quyền độc tài đã tạo cho mình những chiếc ngai vàng khó lay chuyển, nhưng đang phải đối mặt với những áp lực từ lực lượng dân số trẻ gia tăng, kinh tế khó khăn và sự nổi dậy của các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Không phải ngẫu nhiên mà các cường quốc phương Tây lâu nay nhắm mắt làm ngơ cho các chính quyền cai trị bằng bàn tay sắt trong khu vực, bởi các chế độ này mang lại một bức tường thành chống các phần tử Hồi giáo cực đoan. Phản ứng trước biến động ở Tunisia, Mỹ đã khen ngợi “lòng dũng cảm và tự trọng” của người dân Tunisia, đồng thời kêu gọi dư luận bình tĩnh và cho phép người dân Tunisia có quyền “lựa chọn miễn phí” các nhà lãnh đạo của họ thông qua “một cuộc bầu cử tự do và công bằng trong tương lai gần”.

Nhưng lúc này, bạo lực đang nhấn chìm thủ đô Tunis và nhiều thành phố khác ở quốc gia Bắc Phi này. Liệu tới đây, người dân Tunisia có quyền bày tỏ nguyện vọng chính đáng một cách hòa bình. Tất cả mới chỉ là hy vọng.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sau triều đại Ali sẽ là gì?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO