“Sao không thương nhau khi còn sống?”

Thủy Lê thực hiện 20/03/2016 08:46

“Ám ảnh tôi mãi là ánh mắt của thầy Tùng, những ngày cuối trên giường bệnh. Cuộc sống phải chăng luôn là muộn? Muộn để làm được một điều gì đó tử tế cho nhau. Muộn để dành cho nhau một cử chỉ yêu thương đúng lúc. Chết là hết, chẳng còn nhận được gì nữa cả, dẫu trăm lời thương khóc. Sao không thương nhau khi còn sống, còn nhận được???” - Giọng ca “Giọt nắng bên thềm” trăn trở, nhân một tuần buồn của nhạc Việt, khi phải cùng lúc chia tay hai nhạc sĩ tài hoa: Thanh Tùng, Trần Lập.

“Con đường chưa quên tên bàn chân”

- Vì sao chị lại gọi nhạc sĩ Thanh Tùng là “thầy”?

- Là vì, ngay từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã thấy ở nhạc sĩ Thanh Tùng một vẻ gì đó rất tin cậy. Chẳng phải, người được gọi là thầy phải luôn gợi một cảm giác tin cậy sao? Từ “thầy” vì đó thốt ra một cách tự nhiên hết sức. Dù thầy Tùng chưa từng dạy tôi một nốt nhạc nào, cũng chưa từng giúp tôi có được những bước đi hay một chỗ đứng, nhưng tự thân những giai điệu, những bài hát mang phong vị cá tính của ông đã là những bài giảng thân thương, những “bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người”, giữa đời sống lắm tạp âm này.

- Được coi là một trong những ca sĩ hát nhạc Thanh Tùng thành công nhất với hai ca khúc nằm lòng: “Em và tôi”, “Giọt nắng bên thềm”, chị thấy ca từ nào của Thanh Tùng ở lâu trong chị nhất?

- Mọi người thường hay nhắc đến hai ca khúc ấy, nhưng thật ra đấy lại không phải ca khúc tôi yêu thích nhất của Thanh Tùng, mà là một ca khúc tôi từng hát trước đó: “Hoa tím ngoài sân”. “Con đường chưa quên tên bàn chân/ Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ” - Sao lại có thể trách nhau một cách dịu dàng đến thế? Một góc nhỏ thật đời, thật giản dị (Thanh Tùng luôn có những góc nhỏ như thế), mà cũng thoáng một chút gì lãng tử, man dại… - như Thanh Tùng lẽ thường vẫn thế, trong ca từ, hòa thanh, cũng như trong đời sống.

Nguồn: ITN
Nguồn: ITN

- Thế nhưng tôi lại thấy chị hát “Em và tôi” hay hơn cả, cứ như thể nó được “đo ni đóng giày” cho chị vậy?

- “Em và tôi, mỗi người một nửa cuộc đời…”. Ừ, hay nhỉ! Thương thế! Và đúng nữa. Đúng với Thanh Tùng. Với cả Thanh Lam. Và với bất kỳ ai trong mỗi chúng ta. Không có ai là hoàn hảo cả, ai thì cũng chỉ là một nửa mà thôi, nên mới suốt đời cần đến nửa kia, và phải là hai nửa, thì mới đủ ghép nên một cuộc đời… Thầy Tùng luôn là thế: Chẳng bao giờ ẩn dụ, cũng chẳng cần to tiếng, nhưng những triết lý sống của thầy bao giờ cũng rất đời, rất thấm và đủ sức vang vọng, ám ảnh. Thanh Tùng vừa rất Tây vừa rất thuần Việt (Tây về hòa thanh, Việt về ca từ), và quả thực đã là người đặt nền móng cho nền nhạc nhẹ Việt Nam thuở ban đầu, lúc còn rất hiếm ca khúc đúng nghĩa là nhạc nhẹ, bằng một màu riêng khó trộn lẫn: giản dị mà thanh cao; lững thững, tưng tửng mà vẫn hết sức tha thiết và ấm áp...

- 25 năm trước, chị từng đoạt giải thưởng lớn trong cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc với ca khúc “Chia tay hoàng hôn” và “Giọt nắng bên thềm”. Được biết, 1 trong 6 điểm 10 của 6 vị giám khảo hôm ấy là của nhạc sĩ Thanh Tùng. Chị hẳn có thể chia sẻ nhiều hơn về kỷ niệm đó?

- Phải, lúc đó tôi mới 22 tuổi, đứng hát trước một dàn giám khảo gồm 6 nhạc sĩ nổi tiếng, cùng một ban nhạc thời đó còn rất thô sơ. Thầy Tùng lúc đó vẫn còn trẻ lắm, và trông rất văn minh. Ông ngồi nghe tôi hát rất say sưa, đặc biệt là bài “Giọt nắng bên thềm”. Về sau tôi nghe kể lại, lúc xét giải, thầy tranh luận ghê lắm, bảo phải trao cho Thanh Lam giải thưởng lớn chứ không thể là giải nhất thuần túy được. Vậy mà khi gặp tôi, ông lại chỉ đùa: “May cho mày là giống mẹ, chứ nếu chẳng may mà giống bố (ông còn không quên làm cái miệng vểu ra để giễu cha tôi), thì có mà hát hay thế chứ hay trời, cũng tiêu, con nhé!”

- Rất có thể Thanh Lam hát nhạc Thanh Tùng thành công vì cả hai cùng… yêu nhiều?

- À cũng có thể lắm nhé! Cứ cho là thế đi!

- Nhưng chị có nghĩ, khi xưa chị hát “Giọt nắng bên thềm” hay hơn sau này? Có thể, lúc đó chị nhìn thấy nắng “lung linh” hơn chăng?

- Không cứ đâu! Trái lại, ở mỗi quãng tuổi, nếu ta vẫn nỗ lực sống, thì sẽ vẫn đều tìm thấy sự lung linh của đời sống. Âm nhạc của Thanh Tùng cũng vậy, trông nhẹ nhàng lững thững thế thôi, nhưng nó là vẻ đẹp thẳm sâu của sự trải nghiệm đấy!

Thôi đi, đừng “thẩy đường” vào lớp trẻ nữa!

- Thật ra, chị có tin là bài hát cũng có thể vận vào người?

 “Showbiz, mà cũng không riêng gì showbiz, lúc này không thiếu những trò đố kỵ, những lời mạt sát hay phỉnh nịnh, đâm lén sau lưng... Chỉ đến khi có ai đó thật tử tế ra đi, một ai đó xứng đáng mà bỗng dưng không còn được sống tiếp, chúng ta mới giật mình nghĩ lại: Kể mà chúng ta không lãng quên họ, kể mà chúng ta có thể sống tốt hơn, trước lẽ đời vốn dĩ vô thường... Nhưng ích gì, người chết không còn nghe được nữa, người sống đã chắc gì giữ được những ý nghĩ kia lâu...”

- Cũng có thể đấy! “Em và tôi”, chẳng hạn, “một nửa cuộc đời” cũng đã từng là bài toán khó với tôi.

- Cũng như, người viết “Ngôi sao cô đơn”?

- Phần nào đó tôi cũng có cảm giác ấy khi vào thăm thầy Tùng một mình trên giường bệnh, không lâu trước khi thầy mất. Lúc đó thầy đã yếu lắm, thậm chí còn không nói được. Vậy nhưng, khi nghe tôi nói là đang định rủ thêm anh Quốc Trung, Tùng Dương, Hà Trần… đến tháng 6 này làm show cho thầy, thì ánh mắt đơn côi ấy tự dưng sáng bừng lên. Khi người ta không còn nói được, có lẽ bao chất chứa sẽ được gửi vào đáy mắt. Tôi nghĩ là tôi sẽ còn bị ám ảnh lâu bởi ánh mắt ấy, vì giờ đây, với tôi, nó đã trở nên một món nợ tình.

Cuộc sống phải chăng luôn là muộn? Muộn để làm được một điều gì đó tử tế cho nhau. Muộn để dành cho nhau một cử chỉ yêu thương đúng lúc. Chết là hết, chẳng còn nhận được gì nữa cả, dẫu trăm lời thương khóc. Sao không thương nhau khi còn sống, còn nhận được???

Showbiz, mà cũng không riêng gì showbiz, lúc này không thiếu những trò đố kỵ, những lời mạt sát hay phỉnh nịnh, đâm lén sau lưng... Chỉ đến khi có ai đó thật tử tế ra đi, một ai đó xứng đáng mà bỗng dưng không còn được sống tiếp, chúng ta mới giật mình nghĩ lại: Kể mà chúng ta không lãng quên họ, không vô tình, kể mà chúng ta có thể sống tốt hơn, nhân văn với nhau hơn, trân trọng những mối nhân duyên ở đời hơn, trước lẽ đời vốn dĩ vô thường, người với người lẽ ra sống để yêu nhau, và cả tha thứ cho nhau... Nhưng ích gì, người chết không còn nghe được nữa, và người sống, đã chắc gì giữ được những ý nghĩ kia lâu...

 - Cũng như cuộc đời, game show lúc này quả thật không thiếu những lời phỉnh nịnh, ve vuốt, làm đẹp lòng nhau. Nhưng X-Factor 2016 lại quyết mời bằng được Thanh Lam - người nổi tiếng nói thẳng, ngồi vào “ghế nóng”. Vì sao lần này chị lại nhận lời, sau nhiều lần từ chối ?

- Tôi biết nhà tổ chức cần gì ở mình và nói thẳng là điều tôi luôn có thể. Tuy nhiên, tôi cần một thời gian cân nhắc để tin rằng một game show cần đến tính giải trí cao như X-Factor cũng thực sự cần điều đó. Để nhạc Việt có được những chuyển động tích cực, mà một trong những bệ phóng khó phủ nhận của nó là game show, nhất là những game show “khủng”, tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta nên thôi đi cái trò thẩy những “cục đường hóa học” vào lớp trẻ. Cứ nói cho sướng mồm và nghe cho sướng tai mà không quan tâm đến việc một người trẻ có thể đi về đâu nếu bằng ngộ nhận và ảo giác, tôi cho rằng, đó cũng là một sự độc ác...

- Xin cảm ơn chị!

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Sao không thương nhau khi còn sống?”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO