Sẵn sàng nhận… công kích
Ngày thứ bảy (The Seventh Day), tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa (Yu hua) đang hứng chịu búa rìu của giới phê bình song tác giả vẫn bảo vệ tác phẩm về những linh hồn bị đánh mất.
![]() |
Dư Hoa là đại diện tiêu biểu của làn sóng nhà văn tiên phong trong giai đoạn giữa thập niên 1980 và thập niên 1990. Một bộ phim của đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu dựa trên tiểu thuyết đầu tay Sống (To Live) của Yu Hua đã bị cấm vào năm 1994. Điều này lại khiến cho Sống trở nên ăn khách và nhà văn sinh ra ở tỉnh Chiết Giang trở thành cây bút được chú ý vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc. Cho đến khi Mạc Ngôn (Mo Yan) giành giải Nobel năm ngoái, Dư Hoa trở nên nổi tiếng trên thế giới hơn bất kỳ nhà văn hàng đầu nào khác ở Trung Quốc.
Tuy nhiên, tiểu thuyết mới Ngày thứ bảy của nhà văn 53 tuổi đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ ngay khi được phát hành vào tháng 6.2013. Tám năm trước, Huynh đệ (Brothers), một trong tiểu thuyết có ảnh hưởng nhất của Dư Hoa, bị nhiều độc giả tuyên bố là tiểu thuyết tệ nhất của ông và giờ đây, “danh hiệu” đó được gán cho Ngày thứ bảy.
Dù vậy, Dư Hoa vẫn bảo vệ “đứa con tinh thần” mới nhất của mình, gọi đó là “mối liên hệ gần gũi nhất của mình với thực tế”. Ông cũng cho rằng tác phẩm “mang tính đại diện nhất” cho phong cách viết của mình. Cuốn sách được xem là sự biểu đạt của tất cả thành tố từng được nêu bật trong tác phẩm văn học của Dư Hoa từ những năm 1980 đến nay.
![]() Cuốn Ngày thứ bảy được “bình chọn” là tiểu thuyết tệ nhất của Dư Hoa |
Được truyền cảm hứng từ kinh Cựu ước, Ngày thứ bảy là một câu chuyện của sự chết chóc. Câu chuyện nghiền ngẫm xoay quanh những ký ức và trải nghiệm của các linh hồn khác nhau. Nhân vật chính là Yang Fei, chết trong một tai nạn nhưng do không đủ điều kiện mai táng trong một nghĩa trang hạng sang, anh trở thành một linh hồn cô đơn phiêu bạt khắp nơi. Trong bảy ngày lang thang ở địa ngục, anh đã gặp những linh hồn khác, mà giống như anh, họ không có tiền để mua quan tài và cũng lang thang như những hồn ma. Những cuộc gặp gỡ này đã giúp Yang trải nghiệm một loạt điều xuẩn ngốc được xem là sự phản ánh hiện thực đang diễn ra trong đời sống hàng ngày của người Trung Quốc…
Nhà phê bình Zhang Dinghao của tờ Tin tức Bắc Kinh (Beijing News) viết rằng so với Huynh đệ, tiểu thuyết phản ánh một xã hội đang thay đổi trong vài thập niên qua, tiểu thuyết mới của Dư Hoa kể lại những sự kiện xã hội lớn gần đây nhưng không phải với một sự hiểu biết sâu sắc mà chẳng khác gì một bình luận trên trang mạng xã hội như weibo. Đấy là chưa nói đến thứ ngôn ngữ lỗi thời và đơn giản. “Mọi người khó mà tin được rằng đây là kết quả của bảy năm nghiền ngẫm. Nó giống như là một món đồ ăn nhanh internet được viết vội trong vài ngày”, Zhang viết.
Zhang, giống như nhiều người khác, cho rằng tác phẩm mới nhất của Dư Hoa là một thí dụ về nỗ lực của tác giả trong việc thu hút độc giả người nước ngoài. Sách của Dư Hoa đã được dịch ra hơn mười thứ tiếng và xuất bản ở hơn hai mươi nước. Theo Zhang, dịch thuật sẽ che phủ và thậm chí là cải thiện ngôn ngữ thô kệch vốn không truyền cảm hứng cho độc giả Trung Quốc và những sự kiện xã hội mà độc giả trong nước có thể tìm ra ngày tháng sẽ được “khoác một chiếc áo ảo siêu thực” ở nước ngoài.
Bên cạnh vấn đề kỹ thuật, hồi ức của Dư Hoa về những sự kiện xã hội, theo cách nhìn của giới phê bình, trước hết là rời rạc và thiển cận. Yang Qingxiang, giảng viên văn học của trường Đại học Renmin, viết trong Tin tức Bắc Kinh rằng trong bối cảnh mỗi người đều là người kể chuyện trên mạng weibo, một nhà tiểu thuyết giỏi phải tự làm nổi bật bằng cách viết những tác phẩm phức tạp.
Trong tiểu thuyết mới này, theo ông Yang, Dư Hoa chỉ mới đề cập bề mặt của những câu chuyện và nhân vật. “Tiểu thuyết thiếu một mối liên kết tinh thần. Nó không giống như một tiểu thuyết mà như là một bộ sưu tập đơn giản những câu chuyện chẳng liên quan gì nhau. Các nhân vật cũng tẻ nhạt. Tất cả họ giống như những vị khách qua đường chẳng quan trọng, không thể kết nối đến trái tim bạn”.
Đã sẵn sàng trước sự công kích, Dư Hoa nói rằng anh sẽ không đọc những bình luận cho đến khi cuộc bàn tán về cuốn sách nguội đi và các bình luận trở nên có chừng mực hơn.
Sau năm năm làm về nha khoa, Dư Hoa đã chuyển sang viết tiểu thuyết bởi anh không thích nhìn mồm người khác suốt cả ngày. Viết lách giúp anh linh hoạt hơn và sáng tạo hơn. |