Sàn diễn và màu da

04/12/2007 00:00

Vào thời mà những quan niệm sắc tộc hãy còn tồn tại một cách vô tư, thì màu da trên sàn diễn là dành cho người da trắng. Kiểu trang điểm trong veo và những đôi tất da đều có màu của chủng tộc da trắng Caucasia. Trong nhiều thập kỷ, các nhà sản xuất xem như màu da của những chủng tộc khác không hề tồn tại cho đến khi phong trào nhân quyền nổi lên và những khách hàng da màu bắt đầu yêu cầu phải có vị trí trong thế giới của họ.

      Ngày nay mọi việc đã thay đổi. Trong lĩnh vực văn hóa người ta có thể thấy sự xuất hiện tràn ngập của những nghệ sĩ da màu; từ những nhạc sĩ, những ông trùm truyền thông, và có cả ứng cử viên tổng thống Mỹ đại diện cho 30% người Mỹ không phải da trắng. Tuy nhiên, vẫn còn có một nơi mà những bài học về màu da và sự đa dạng chủng tộc không được ai để ý đến, đó là lĩnh vực thời trang. Người ta có thể nhận thấy rõ ràng điều này qua những cuộc biểu diễn thời trang phụ nữ cho Xuân 2008 vừa diễn ra ở New York và châu Âu.
      Mặc dù phụ nữ da đen ở Mỹ chi tiêu đến 20 tỷ đô la cho quần áo mỗi năm, theo ước tính của TargetMarketNews.com, thì trên các sàn diễn thời trang ở New York vừa qua những khuôn mặt người mẫu da đen lại thiếu vắng hơn bao giờ hết.
      Trong 101 buổi diễn và giới thiệu được liệt kê trên trang Style.com suốt mùa thời trang New York vừa qua, tờ Women’s Wear Daily tính được hơn một phần ba cuộc không có sự hiện diện của bất cứ người mẫu da đen nào. Hầu hết những buổi diễn khác chỉ có mặt của một đến hai người mẫu da màu. Khi lễ hội thời trang chuyển sang London, Paris, và Milan, với buổi diễn của các nhãn hiệu thời trang đầy quyền lực – từ Prada đến Jil Sander đến Balenciaga đến Chlóe và Chanel – đâu đâu cũng như thể có treo sẵn tấm biển: Không tuyển người mẫu da đen.
      “Chưa bao giờ tệ như thế này”. Bethann Hardison, một cựu người mẫu sau chuyển sang làm đại diện cho thế hệ người mẫu da màu với hàng loạt thành công trong những năm 1980, nhận xét.
      Trong số những người bà giới thiệu có Naomi Campbell và Tyson Beckford, những pho tượng đồng đen làm điên đảo sàn diễn những năm 1990 qua chiến dịch thời trang Polo của Ralph Lauren.
      “Tôi rất đau khổ vì ngày nay những người mẫu da đen được gửi tới thử việc ở các sàn diễn đều bị từ chối”. Hardison nói. “Còn không thì sau đó thể nào họ cũng gọi ‘Ừm, bà biết đấy, người mẫu da đen mà diễn ở châu Âu thì tuyệt’, hoặc nếu ngược lại, sẽ bảo hãy thử ở New York xem sao, hoặc chúng tôi đã có người mẫu da đen rồi”.
      Bà Hardison đã phải tổ chức một cuộc họp giữa các chuyên gia thời trang ở New York để thảo luận về “Sự thiếu vắng hình mẫu da đen trong thế giới thời trang ngày nay”. Bởi vì theo bà, “Nghề người mẫu có lẽ là một ngành người ta được toàn quyền cân nhắc lựa chọn hay từ chối người khác vì màu da của họ với lý do đặc tính của công việc”.
      Sự ruồng bỏ ấy không phải lờ mờ gì, mà ngược lại, rất rõ ràng. Đã từng có những nhà tổ chức biểu diễn thời trang ra yêu cầu trắng trợn: “Chỉ tuyển da trắng”.
      Thông điệp ấy không hiện diện rành rành nhưng cũng không kém rõ ràng. Có thể lấy ví dụ từ hai người đẹp có cùng một điểm khởi đầu sự nghiệp như nhau, một trắng một đen. Irina Kulikova, cô gái người Nga 17 tuổi yêu kiều xuất hiện không dưới 24 buổi diễn tại New York trong một tháng, và những tháng sau đó cô duy trì tốc độ xuất hiện ấy với 14 buổi diễn ở Milan, và ở Paris là 24 buổi diễn khác. Trong khi đó, Honorine Uwera, một thiếu nữ Canada mang dòng máu Rwanda, chỉ có thể xuất hiện 5 lần trên sàn diễn New York. Mặc dù Uwera trình diễn tuyệt hảo, điều đó cũng không đủ bảo đảm cho đại diện của cô dám đầu tư, gửi cô đến châu Âu, nơi bất cứ người mẫu nào cũng cần phải đến để củng cố đẳng cấp của mình.
      Ivan Bart, Phó chủ tịch Hội Người mẫu IMG cho biết luôn xuất hiện những người mẫu da màu mới, như Uwera, Quiana Grant hay Mimi Roche, nhưng bất chấp mọi lời giới thiệu, vẫn chỉ một câu trả lời: “Cô ấy xinh đấy, nhưng không phù hợp với buổi diễn thời trang này”.
      Cho dù hai cô người mẫu da đen Roche và Grant hết sức nỗ lực với năm tuần xuất hiện liên tiếp trong năm, thì trong thực tế, chỉ có duy nhất Iman Robinson, 17 tuổi, mang ba dòng máu Mỹ - Phi và Hàn Quốc là có thể cạnh tranh với đồng nghiệp da trắng về tần số xuất hiện. Đặc biệt, trong những buổi diễn ở Milan và Paris, Robinson là khuôn mặt da màu duy nhất giữa muôn vàn người mẫu tóc vàng Đông Âu.
      Sự phân biệt này không chỉ làm tổn thương đến số ít những cô gái trẻ đầy tài năng trong lĩnh vực thời trang, mà còn định hướng cho khán giả cả về sắc đẹp và phong cách mới.
      “Những năm trước, sàn diễn là nơi thống trị của người mẫu da đen”. J. Alexander chuyên viên của American’s Next Top Model liên tưởng đến thời sàn diễn hoàng kim tráng lệ với Hubert de Givenchy hay Yves Saint Laurent vào những năm 1970. “Giờ thì người ta không quen nhìn người mẫu da đen nữa, trừ phi cô ta xuất hiện trong những buổi diễn có chủ đề rừng rú nhiệt đới, mặc váy dệt bằng cỏ đeo kim cương và trên tay là một chiếc giáo dài”.
      Trong khi những nhân vật da đen như Oprah Winfrey vẫn đang là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới truyền thông, hay Barack Obama đang là ứng cử viên sáng giá cho chức tổng thống Mỹ, thì mọi chuyện trên sàn diễn đi theo chiều ngược lại.
      Quả thật lạ lùng.
      Và sự lạ lùng ấy có thể thấy rõ trên tạp chí Italian Vogue số ra tháng 9.2007. Trong suốt tờ tạp chí, cô người mẫu da đen xuất hiện duy nhất một lần. Trong khi cô nàng tóc vàng lạnh giá Anja Rubik xuất hiện trên mười bảy trang, giữa khung cảnh lộng lẫy của một căn hộ, giữa những tủ quần áo sang trọng, với một bộ sưu tập nhạc rock nặng, thì người mẫu da đen duy nhất xuất hiện trong trang phục khiêm tốn, với chiếc tạp dề.
      Cô đóng vai tỳ nữ.

Triều Sở

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sàn diễn và màu da
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO