Sách mới "Vừa sinh ra đời": Âm thanh vang vọng của một bản tình ca xưa cũ
“Vừa sinh ra đời” của tác giả Trương Võ Đăng Khoa là bản giao hưởng trầm lắng về tuổi thơ, tình bạn, tình cha con, tình yêu và cả những hoang mang đầu đời. Một cuốn sách mộc mạc, gần gũi, như âm thanh mãi vang vọng của một bản tình ca xưa cũ.
Bước vào cuốn sách là bước về miền ký ức dịu dàng, nơi một cậu bé lớn lên cùng cha tại một thị trấn đầy nắng gió. Tuổi thơ ấy là bụi nắng bám trên hiên nhà, là tiếng ve giữa trưa hè nắng như đổ lửa, là con hẻm nhỏ nơi lũ trẻ nhảy nhót nô đùa, là những đêm papa mở nhạc nghe giữa tiếng mưa và ánh đèn tù mù.
Có một tình bạn suốt thời ấu thơ, vừa thân thuộc như một phần máu thịt, vừa xa xăm như một bí ẩn không thể hiểu trọn. Có một mối tình tuổi mới lớn, mong manh, dịu dàng và để lại dấu lặng xót xa. Có những câu hỏi lớn lao về hạnh phúc, về tương lai, về lý do tồn tại, xuất hiện trong tâm trí những đứa trẻ tưởng chừng vô tư. Nhưng chính từ sự mơ hồ ấy, những suy tư sâu xa nhất về sự sống, về trưởng thành, về giá trị làm người được hình thành.

Và có một người cha, không hoàn hảo, không lời dạy đạo lý lớn lao mà chỉ lặng lẽ yêu thương con theo cách của riêng mình: bằng bữa sáng đơn sơ, bằng những cuộn băng nhạc, bằng câu chuyện kể giữa đêm mưa.
Cuốn sách như dòng sông lặng lẽ chảy trôi, đưa người đọc quay về với những xúc cảm tưởng đã ngủ quên: cảm giác bồi hồi khi lần đầu biết yêu, nỗi đau tột cùng khi đánh mất một người bạn, hay niềm vui đầy hoài niệm của một tuổi thơ rực rỡ mà hoang mang.
Giọng văn của Trương Võ Đăng Khoa như người kể chuyện ngồi bên thềm nhà, thủ thỉ những điều đã cũ mà chưa bao giờ phai nhạt. Nhẹ nhàng, khắc khoải, đem ký ức ùa về, tràn ngập trong hơi thở.
“Vừa sinh ra đời” là bài hát xưa cũ, là lời ca mẹ ru, là sóng biển vỗ bờ những ngày lặng gió; nhẹ nhàng và dịu êm, ôm ấp những người trẻ bằng một điều giản dị rằng: giữa những chênh vênh, điều giữ ta lại chính là những điều nhỏ nhoi nhưng chân thành: một người bạn, một người cha, một lời yêu thương, một cái ôm trọn.
Và thế là đủ để sống, để thương, để nhớ, như thể mình vừa mới sinh ra đời, một lần nữa.