Rumba Congo
LTS: Tác giả nguyên là nữ trợ lý báo chí của Hãng thông tấn AFP tại Hà Nội, từng có cơ hội đặt chân đến nhiều miền đất, và nay thì là một… “bà nội trợ” tại Thụy Sĩ: Ngoài khoảng thời gian lớn dành cho chồng con, chị tranh thủ viết văn và dịch sách. Đến nay đã kịp cho xuất xưởng 5 bản dịch cùng 2 tác phẩm: “San San chân to đi xốp” và mới nhất là cuốn “Kinshasa, không niềm hân hoan dưới mặt trời rực rỡ” (NXB Trẻ, 2016) - là ký ức khó quên về Phi châu, sau 4 năm chị cùng chồng (lúc đó là Tùy viên của ĐSQ Pháp tại Trung Phi) sống tại CH Congo. Cuộc sống của một “bà nội trợ”, theo cách đó, đã không hề tẻ nhạt khi những trải nghiệm của ngày hôm qua đã chín đầy trên những trang viết được gửi về từ “xứ tuyết”. Dưới đây là một trích đoạn ấn tượng trong cuốn tiểu thuyết đặc biệt vừa ra mắt của Quỳnh Lê (tên thật là Vũ Lê Thúy Quỳnh).
... Trước khi chia tay, Jenny đã chất lên xe của cô mấy giỏ rau thơm nên cô quyết định rẽ vào siêu thị mua cá về làm gỏi cuốn và bánh canh. Từ khi sang vẫn chưa nấu được bữa cơm Việt nào tử tế cho Phan. Các siêu thị ở Kinshasa thỉnh thoảng mới có cá tươi. Ngay cả cửa hàng cá duy nhất trong thành phố cũng chủ yếu bán đồ đông lạnh, còn cá sông thì rất khó ăn vì nguồn nước ô nhiễm. Cô lại nhớ ngày xưa bà nội thích nhất món cá quả rim mặn, cá chỉ nhỉnh hơn lòng bàn tay, bơi lội giữa những cánh đồng nên thịt trắng ngần, ngọt thơm mùi lúa.

Ở Kinshasa có ba siêu thị dành cho người nước ngoài, đều nằm ở khu Gombe và một vài cửa hàng nhỏ của người Ấn Độ bán đủ các loại gia vị như quế, hồi, masala, nhục đậu khấu và người Li Băng chuyên về đồ dân dụng. Trong thành phố còn một khu gọi là Chợ Lớn, Grand Marché, họp ngoài trời, dành cho người địa phương. Những người trong câu lạc bộ phụ nữ quốc tế dặn đi dặn lại là cô nhất định không được tới đó một mình vì đó không phải là một nơi an toàn cho người nước ngoài.
“Âm nhạc của họ thật là tuyệt vời. Đó là một sự pha trộn giữa nhạc Rumba Congo, nhạc Soul và Reggae. Những đứa trẻ shegue tiểu phù thủy bắt đầu nhảy múa, cơ thể gầy guộc rách rưới của chúng chuyển động một cách nhịp nhàng, điêu luyện, như những vũ công chuyên nghiệp...” |
Cô quyết định dừng lại ở Citymarket, siêu thị duy nhất có bán đồ châu Á như nước mắm, mì, bún, bánh đa nem và các loại tương, sốt. Nhưng vừa bước chân xuống xe thì nhìn thấy một đám đông tụ tập ở bên hông siêu thị với vẻ hiếu kỳ. Xung quanh Citymarket lúc nào cũng có một đội quân người ăn xin và bán hàng rong, trên tay là những túi nilông đựng hành tây, cà chua, rau củ chia thành từng kí và những sạp chikwangue, một loại bánh sắn lên men gói trong lá chuối, trông từa tựa như bánh tét vốn là thức ăn cơ bản của người dân địa phương vì gạo và bánh mì đều quá đắt đỏ.
Nhưng hôm nay dường như chẳng ai quan tâm tới việc tới chào mời cô mua này nọ. Thì ra có một ban nhạc đường phố đang biểu diễn. Những người chơi nhạc đều tàn tật, ngồi trên những chiếc ghế lăn cũng không lành lặn hơn chủ nhân của chúng là bao, lắp ghép từ những thanh gỗ và sắt rỉ, vành lốp méo mó, thủng lỗ chỗ. Người hát chính là một ông già vận chiếc áo hoa màu sắc sặc sỡ bằng vải pagne, đầu đội chiếc mũ nồi màu đỏ bẩn thỉu nhưng đỏm dáng. Ông chơi ghi ta cùng với hai người trung niên khác, cũng ngồi xe lăn. Hai thành viên còn lại của ban nhạc là một thanh niên trẻ vừa đánh trống vừa chơi chũm choẹ và một cậu bé có lẽ chưa tới mười tuổi, đang gẩy một thứ nhạc cụ kỳ lạ làm từ lon sữa bò nối với một sợi dây thép. Âm nhạc của họ thật là tuyệt vời. Đó là một sự pha trộn giữa nhạc Rumba Congo, nhạc Soul và Reggae. Những đứa trẻ shegue tiểu phù thủy bắt đầu nhảy múa, cơ thể gầy guộc rách rưới của chúng chuyển động một cách nhịp nhàng, điêu luyện, như những vũ công chuyên nghiệp. Cô thích thú nhận ra Remy cũng ở trong số đó. Thằng bé cũng nhìn thấy cô, nhưng nó chỉ nháy mắt, nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục mê mải đánh cái bụng tròn xoe của mình từ bên này sang bên kia. Nào đâu thấy cái vẻ tủi thân của một đứa trẻ bị ruồng bỏ, trông nó hớn hở, say mê, như đang yêu quá cuộc đời này. Thái độ tích cực đối với cuộc sống đó của thằng bé khiến chính cô cũng phải học hỏi. Ở ngõ hẻm phía đằng sau các nhạc công, một người bộ hành bỗng dừng bước, nhìn về phía họ, vẻ mặt ngơ ngác, con phố xung quanh anh ta ngập ngụa rác và những chiếc túi nilông rách bay lơ lửng trong không trung. Anh ta đứng đó, trong chiếc áo sơ mi kẻ nhếch nhác giữa những lớp bụi đỏ quạch, mịt mùng như chính tương lai của dân tộc mình.
- Thế nào, Bob Marley của Congo cũng không tệ nhỉ?
Đang thất thần thì có ai đó thì thào bên tai khiến cô giật mình, lúc quay sang suýt đụng trúng cằm của Victor không hiểu đã đứng cạnh cô từ lúc nào, đang nheo mắt cười dưới ánh mặt trời. Anh mặc một chiếc sơ mi vải thô màu trắng, quần ka ki vàng nhạt, thần thái lúc nào cũng sáng láng, cử chỉ khoan thai, ngay cả khi trời nắng gắt. Sau lưng anh, Dina vừa nhún nhảy theo điệu nhạc vừa gửi cho cô một nụ hôn gió.
- Có vẻ như tôi đã hiểu được một chút khi người ta nói đối với người Congo, âm nhạc vừa là cứu cánh, vừa là máu chảy trong huyết quản của họ.
Cô khe khẽ đáp lại. Cô không hiểu tiếng Lingala. Không biết họ hát gì. Nhưng mỗi câu, mỗi từ đều tràn đầy xúc cảm, lúc bi thương, lúc rộn rã, tiếng trống gõ tay khi trầm đục, lúc dập dìu, và nhất là thứ âm thanh vừa nhức nhối vừa hân hoan của thứ nhạc cụ làm từ ống bơ sữa bò kia. Tiếng nhạc khiến mọi tế bào trong cơ thể đều muốn chuyển động theo nhịp điệu, tiết tấu của chúng, còn trái tim thì hướng về phía mặt trời.
- Họ hát về cuộc sống trên đường phố, về cuộc đấu tranh với bệnh tật. Như em thấy đấy, họ đều là nạn nhân của bệnh Polio. Họ còn hát về tình yêu, hôn nhân, về sự bất công, về bạo lực, nhưng trên tất cả là thái độ tích cực của họ đối với cuộc sống.
Victor giống như đọc được suy nghĩ của cô khi nói ra những lời này. Cô quay sang nhìn anh, không giấu nổi vẻ sửng sốt. Trong giây lát, mắt họ gặp nhau nhưng không ai nói gì.
Về tới nhà thấy hai người giúp việc đang ngồi tán gẫu trước cổng mới nhớ ra rằng hôm nay là ngày phun thuốc trừ muỗi. Phan nói mỗi tháng đều phải phun thuốc một lần, nhất là khi ngôi nhà lại nằm ngay cạnh sông. Sốt rét là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất ở Congo, hàng trăm ngàn người thiệt mạng mỗi năm. Mỗi ngày đều có hàng trăm trẻ nhỏ dưới năm tuổi vĩnh viễn không nhìn thấy sinh nhật lần thứ sáu của mình. Nhưng thuốc muỗi cũng rất độc hại, thường phải chờ một vài tiếng sau khi phun thuốc mới có thể trở vào trong nhà. Mặc dù người của công ty vệ sinh đã rời đi từ lâu nhưng khi cửa xe ô tô mở ra, cô lập tức bị thứ mùi nồng nặc của thuốc trừ muỗi làm cho choáng váng. Dường như để phối hợp với cô, chị giúp việc đứng ngoài cổng cũng bắt đầu ôm miệng ho sù sụ. Trong nhà, ngoại trừ người lái xe cho cô còn có ba người giúp việc khác. Hai người gác cổng kiêm làm vườn thay phiên nhau, mỗi ngày một người trực và một chị giúp việc trên nhà, dọn dẹp, giặt giũ và nấu cơm. Marie, chị giúp việc của họ khoảng ngoài ba mươi, cao lớn đẫy đà, mặt mũi hiền hậu, hay cười ngượng nghịu. Lúc nào chị cũng mặc những chiếc váy vải pagne quấn nhiều lớp quanh người, lại càng làm nổi bật ba vòng quá khổ. Nghe nói, ở Congo phụ nữ có chồng thì phải phát tướng mới đẹp. Bởi vì phần lớn những cô gái trẻ mà cô biết đều cao gầy, thậm chí mình hạc xương mai, eo nhỏ bằng nắm tay, nhưng phụ nữ trung niên, ngược lại, trông rất bề thế, đồ sộ.
Marie hôm nay xin được về sớm vì hơi mệt ở trong người. Cô liền cho cả người lái xe về luôn. Họ sẽ còn mất cả tiếng đồng hồ vẫy xe để về tới khu trọ của mình ở ngoại ô. Bầu trời lúc hoàng hôn bắt đầu sẫm lại. Con sông vẫn im lìm trôi, mặc hai bên bờ lau sậy xanh tươi, tiếng côn trùng ngày càng rả rích.
Khi Phan về tới nhà thì cô đang nấu cơm và nghe một đĩa nhạc của Papa Wemba tìm thấy trên giá sách của anh.
- Anh hôm nay về sớm ?
Cô vừa xếp mấy miếng dứa thái lát sang một bên vừa thò đầu ra hỏi. Phan khoanh tay đứng tựa vào cửa bếp nhìn cô chuẩn bị bữa tối, trong mắt đầy ý cười. Chiếc cà vạt kẻ màu xanh nới lỏng, trễ nải trước ngực, trông anh có vẻ mệt mỏi nhưng hài lòng.
- Rốt cuộc cũng giải quyết xong vụ giải phóng mặt bằng nên về sớm một chút. Thế nào, đi Câu lạc bộ phụ nữ quốc tế có vui không ?
- Cũng không chỉ là hoa lệ bên ngoài. Sắp tới họ sẽ tổ chức một vũ hội để quyên tiền cho một trại trẻ mồ côi bị bệnh AIDS. Nghe nói, các chị ấy hàng tháng không chỉ tới tặng quà, mà còn tắm rửa và chơi với các em bé bị bệnh.
- À, anh cũng đang có ý định giúp người ta xây một cơ sở đón tiếp trẻ em cơ nhỡ, những đứa trẻ bị gọi là tiểu phù thuỷ, lang thang ngoài đường như Remy. Có hai vị cha xứ người gốc Bồ Đào Nha, ở đây đã lâu lắm rồi vẫn thu nhận những đứa trẻ như vậy vào giáo xứ của mình. Trong khuôn khổ của dự án, anh nghĩ có thể giúp họ xây lại hai căn nhà đón tiếp hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Xưởng gỗ của dự án có thể cung cấp giường và đồ đạc bên trong. Trước mắt, các cha định là tạo chỗ cho bọn trẻ con ngủ qua đêm, dậy chúng học, rồi tiếp tục xin tài trợ, vận động, có thể cung cấp ít nhất một ngày một bữa ăn cho chúng. Em xem bên câu lạc bộ phụ nữ có hứng thú với dự án này không thì giúp đỡ thêm…
Anh mỉm cười, nháy mắt với cô rồi đi lên gác.
Tối hôm đó, nhìn anh ăn như lang thôn hổ yết, cô không khỏi có chút cảm giác mãn nguyện. Cô vốn thích nấu ăn. Đôi khi cô vẫn nói đùa rằng anh đồng ý mang cô đi theo là do tay nghề của cô. Cho dù quen thuộc với đồ ăn Tây thế nào thì Phan vẫn thích nhất là món Việt, giống như ngày xưa khi anh còn ở nhà với mẹ. Cô cũng là người miền Bắc như bà, không khỏi có những điểm trùng hợp. Thỉnh thoảng cô vẫn chọc anh về cái giọng vừa Nam, vừa Bắc lại vừa Tây của anh.
Bữa tối thật ra cũng đơn giản. Chỉ có cá nướng cuốn với dứa, rau thơm và xoài xanh ngâm nước mắm. Sau đó cô lấy bột năng trộn với ít bột gạo và bột mì rồi cán ra làm bánh canh cá ăn cùng với chả tôm vừa chiên chín tới. Vừa ăn anh vừa kể cho cô nghe vụ ký kết hợp đồng buổi chiều.
- Cái mảnh đất nhỏ xíu đó, nằm lọt thỏm trong khu vực vốn được dùng làm kho nguyên liệu và cây xăng của công trình. Đàm phán từ rất lâu rồi, từ trước khi anh sang đây, nhưng chủ đất bây giờ mới chấp nhận nhượng lại với một số tiền tất nhiên cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của dự án. Sáng nay, ông ấy dẫn một đoàn đại biểu tới ký hợp đồng và lấy tiền mặt về. Tất cả đều leo lên xe của dự án nhờ chở về trung tâm. Lái xe kể rằng vừa ra khỏi công trường thì đám người trên xe bắt đầu xông vào bắt ông chủ đất chia tiền. Số tiền bán đất lập tức được chia cho nào là đại diện công chứng, cán bộ chính quyền địa phương, cán bộ sở thuế, sở tài nguyên môi trường và cả viên chức cảnh sát đi cùng. Tóm lại, tới khi xuống xe, ông chủ đất chỉ còn trong tay năm nghìn đô la Mỹ. Việc thương thuyết mảnh đất kéo dài thật ra không phải vì chủ đất không muốn bán, mà là vì đám quan chức tham nhũng kia muốn đẩy giá lên thật cao để chia nhau, Phan nói.
- Ái chà, thành phố này thật không tầm thường!
Nghe chuyện cô vừa muốn cười lại vừa thấy thương ông chủ đất.
- Vẫn không bằng chuyện Liên minh châu Âu tài trợ và sửa lại con đường giao thông duy nhất dài gần ba trăm kilomet nối Kinshasa với thành phố cảng Matadi trong vòng ba năm. Còn lại một đoạn đường ngắn khoảng mươi kilomet từ trung tâm Matadi ra tới bến cảng thì giao lại cho chính quyền địa phương thực hiện. Nhưng đã mười năm rồi, vẫn chả thấy đường đâu. Các quan vẫn chưa chia xong. Em có thể hình dung với diện tích gấp mười lần Việt Nam nhưng cả Congo chỉ có khoảng một nghìn kilomet đường?.
- Hừm, xem ra con đường dự án của anh cũng sẽ không ít chông gai đâu!
Cô vừa nhấp một ngụm rượu vang vừa nhìn anh vẻ thông cảm rồi đứng dậy đi vào bếp.
- Thế nên phải ăn nhiều vào!
Cô trở lại, đặt trước mặt anh bát bánh canh cá nóng hổi, dậy mùi hành răm, những lát cá màu trắng mịn xen kẽ với chả tôm thái lát hồng nhạt rất đẹp mắt.
- Em kiếm đâu ra bánh canh vậy ?
Cô làm bộ xòe mười ngón tay ra trước mặt anh.
- Tự thân vận động. Vì không có dụng cụ ép sợi mì nên trộn mấy thứ bột với nhau để cán cho dễ. Nói chung cũng tạm được, nhưng không thể giống bánh canh bột lọc trong và dai dùng với cua bể.
- Không sao, anh cũng thích bánh canh như thế này. Hơi giống mì udon của Nhật. Lần trước ở Osaka, anh có tới một quán udon rất lạ… Khách hàng tuyệt đối không được nói gì, ngay cả giao tiếp với chủ quán kiêm đầu bếp cũng phải ra hiệu, chỉ vào thực đơn dán trên tường. Đầu bếp giống như một nhạc trưởng, chỉ đạo nhịp nhàng, từ tiếng tiếng xóc mì dồn dập theo một nhịp điệu nhất định, tiếng nắp vung lướt lanh canh trên miệng nồi, tiếng đũa kim loại chạm vào nhau, lách cách cho tới tiếng nước dùng lục bục, hay tiếng húp mì xoàn xoạt.
Ừ, thế nên có người nhớ mãi không quên, cô thầm nghĩ, không khỏi liên hệ tới người bạn gái Nhật của anh.
Có vẻ như anh cũng nhận ra sự khác thường của cô nên tủm tỉm cười bảo :
- Lần đó là vì anh đi thăm Nhà thờ ánh sáng Ibaraki ở Osaka, do Tadao Ando thiết kế.
Anh quả thật không ít lần nói với cô về Tadao Ando, kiến trúc sư gốc Osaka, người vừa thiết kế Bảo tàng 21-21 Design Sight ở Tokyo. Tadao Ando cũng là một người ngưỡng mộ Corbusier và kiến trúc hình khối. Ông là bậc thầy về sử dụng bê tông và ánh sáng, được mệnh danh là người mang thiên nhiên và tinh thần Nhật vào hình khối phương Tây.
-Thật ra em cũng tương tư nước Nhật từ lâu lắm rồi. Giá có thể tới Kyodo vào mùa hoa anh đào hay mùa lá đỏ, nghe tiếng guốc gỗ của các nàng geisha trên phố cũ, hay vào mùa thu, lá vàng phủ kín Kim Các Tự. Đi thăm ngôi đền nổi Itsukushima với chiếc cổng O-Torii nổi tiếng và những suối nước nóng lộ thiên ở Guma.
- Được, anh sẽ đưa em đi. Nhưng trước mắt, chúng ta đi thăm khu bảo khu bảo tồn khỉ Bonobo ở Kin nhé!
Anh thế mà dám đổi các địa danh yêu thích của cô thành vườn bách thú.
- Anh thật là đáng chết!
Cô dập đôi đũa xuống bàn ra vẻ tức tối nhưng rồi không nhịn được lăn ra cười.
- Em cứ cười cho đã đi! Đó là khu bảo tồn Bonobo duy nhất trên thế giới đấy !
- Biết rồi biết rồi, có ai tới Kin nhà anh mà không bắt đi coi khỉ đâu cơ chứ! Em nhất định rửa mắt chờ xem. Nhưng mà chiều nay em có gặp Victor ở City Market. Anh ấy đi cùng với mấy đạo diễn người Pháp làm phim tài liệu về âm nhạc ở Congo. Victor muốn rủ mình tối thứ sáu đi xem ca nhạc, có cả biểu diễn của các sapeurs gì đó, em không hiểu lắm, nhưng lúc đó anh ấy vội đi nên không hỏi được kĩ.
- S.A.P.E.U.R.S ?
- Chắc là thế, nếu em không nghe nhầm.
- Đó là các thành viên của SAPE, viết tắt của Société des ambianceurs et des personnes élégantes, Hiệp hội những người thanh lịch và biết khuấy động không khí. Nói thế nào nhỉ, đó là một phong trào thời trang dành cho quý ông, xuất hiện ở Congo Kinshasa và Brazaville những năm 1930. Các sapeurs tổ chức gặp mặt, trình diễn và thi đấu xem trang phục của ai là đẹp nhất, thanh lịch nhất. Với điều kiện chỉ được mặc lễ phục. Những phụ tùng, trang sức đi kèm cũng đóng vai trò quan trọng như cà vạt, mũ, đồng hồ và nhất là giầy. Papa Wemba cũng chính là một trong những người đi đầu khởi xướng phong trào này ở Kinshasa.
-Thế thì nhất định phải đi thôi! Anh nhớ gọi điện cho anh ấy đấy nhé!
- Vâng thưa cô! Mệnh lệnh của em, anh nào dám trái!
Anh mỉm cười, nắm lấy tay cô. Dưới ánh đèn lung linh, những giai điệu ngọt ngào và trong sáng của Dr Nico Kasanda tràn ngập khắp căn phòng...