Ra mắt hồi ký “Gánh gánh… gồng gồng…” của nữ đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng 

Xem với cỡ chữ
NSND, nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ, có một cảm giác đặc biệt khi đọc “Gánh gánh… gồng gồng…”, thấy trước mắt không phải những dòng chữ, mà là lời nói, là hơi thở, là máu và nước mắt của tác giả đang chảy.

Chiều 21.9, hồi ký “Gánh gánh... gồng gồng...” của đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng do Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ phát hành, đã chính thức ra mắt độc giả.

Cuốn hồi ký "như là lời nói, là hơi thở, là máu và nước mắt" của tác giả đang chảy

Hồi ký "Gánh gánh... gồng gồng..." gồm những câu chuyện về những thăng trầm cuộc đời của bà Nguyễn Thị Xuân Phượng từ năm 1945 gắn liền với những chặng đường lịch sử Việt Nam. Vào những năm 1967, khi đang là bác sĩ công tác tại Ủy ban Liên lạc văn hóa với người nước ngoài, do giỏi tiếng Pháp, bà Nguyễn Thị Xuân Phượng được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao trọng trách chăm sóc sức khỏe cho vợ chồng đạo diễn người Hà Lan Joris Ivens và Marceline Loridan khi họ làm phim tại Vĩnh Linh. Cơ duyên này đã tạo nên bước ngoặt, khiến bà quyết định trở thành nữ đạo diễn phim tài liệu. Năm 1968, bà trở thành nữ đạo diễn, phóng viên chiến trường duy nhất ở Việt Nam làm việc tại Phòng Truyền hình, tiền thân của Đài truyền hình Việt Nam bây giờ.

Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng đã thực hiện hàng loạt phim tài liệu mang tính thời sự, phản ánh những sự kiện chiến sự tại chiến trường Campuchia, biên giới phía Bắc và là một trong những phóng viên đầu tiên vào Dinh Độc lập theo trung đoàn xe tăng vào ngày 30.4.1975…

Những bộ phim bà đã thực hiện gồm: "Việt Nam và chiếc xe đạp" (1974), "Tôi viết bài ca hồi sinh" (1979), "Khi tiếng súng vừa tắt" (1975), "Khi những nụ cười trở lại" (1976), "Hai tiếng quê hương" (1978)…

Cuốn hồi ký cũng điểm lại quá trình bà tham gia làm báo đầy gian khó, rồi trở thành Trưởng phòng Khám nhi khu Ba Đình, quá trình quay các bộ phim chiến trường... Đặc biệt, khi nhớ lại thời kỳ làm bộ phim "Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân" tại Vĩnh Linh, bà Nguyễn Thị Xuân Phượng tâm sự: "Cho đến hôm nay, tôi vẫn day dứt một nỗi thương nhớ Vĩnh Linh, nhớ những em thanh niên xung phong không hề biết tên tuổi, đã không run tay rút từng mảnh kính vỡ ra khỏi khuôn mặt đầy máu của tôi dưới ánh sáng xanh lục của bom đạn..."

Nhận xét về cuốn hồi ký, NSND, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần cho biết: "Bằng giọng kể đơn giản, chân thực, ở bất cứ đoạn nào của cuộc đời chị cũng có sự độ lượng, không oán trách, than vãn mà luôn thể hiện tấm lòng nhân ái, sự trân trọng những con người, những tình cảm đẹp đẽ trong các mối quan hệ với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè của mình".

Còn theo nhà báo, nhà văn Robert Macneil: "Đây là một trong những hồi ký tuyệt vời nhất mà tôi từng đọc. Tác giả và những người xung quanh giống như những người anh hùng. Sự nguy hiểm và thiếu thốn mà họ phải chịu đựng trên con đường giải phóng dân tộc thật đáng kinh ngạc. Sự bao dung và phóng khoáng của người phụ nữ ấy đã vượt qua mọi sóng gió và truyền cảm hứng mãnh liệt cho người đọc. Đây là bài học sâu sắc trả lời câu hỏi cho những người Mỹ vẫn đang bối rối rằng, vì sao một dân tộc nghèo và nhỏ bé như vậy lại có thể chiến thắng".

Hồng Hà