Quyền năng của đạo diễn
Kịch bản “Tội ác quyền lực” (hay là “Phía sau quyền lực”) có hai khuôn mặt vở diễn, được dựng và diễn ngay trong Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc tại Huế (từ 14 đến 28.7.2012). Sự khác biệt giữa chúng đã nảy sinh một vấn đề thú vị: quyền năng của đạo diễn với kịch bản văn học. Cùng một kịch bản, đạo diễn có thể làm hỏng hoặc làm xuất sắc trên bản dựng của mình. Do vậy, vấn đề của hai vở diễn trên một kịch bản chính là kịch bản ấy được dựng bởi đạo diễn nào, theo cách nào, để dẫn đến vở diễn thành công hay thất bại. Dù người xem chỉ thấy trên sân khấu những diễn viên vào vai kịch, tuyệt nhiên không thấy sự “chường mặt” của nhà viết kịch và đạo diễn.
![]() Cảnh trong vở Tội ác quyền lực, đạo diễn Trần Ngọc Giàu |
Ảnh: Hoàng Song Hào |
Một lần nữa, tôi nghiệm sinh con đường đi từ kịch bản văn chương đến vở diễn phải qua ba nước cờ của bàn tay đạo diễn: giải thích kịch bản theo cách riêng. Từ đó, tổ chức kịch bản trên sàn dựng. Khi vở diễn đã thành diện mạo, phải là bội số của kịch bản và cuối cùng, thăng hoa lên thành giấc mơ của kịch bản.
Đây phải là phép ứng xử văn hóa của đạo diễn với kịch bản văn học.
Đạo diễn, NSND Trần Ngọc Giàu đã dàn dựng theo đúng cách này.
Anh hiểu kịch bản này xoáy rất sâu vào xung đột giữa hai cách sống: trên đất liền và trên biển đảo. Cuộc sống trên đất liền rõ là rắc rối, phức tạp, quyền lực gắn chặt với tính toán vụ lợi, quan hệ ngoài luồng, sự lừa đảo và phản bội niềm tin. Ngoài biển đảo là ngược lại: trong sáng, yêu thương, sống chết vì nhau, ai cũng biết mình đang ở tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.
Chắc chắn, đây là một kịch bản chính luận, mang tính thời sự - chính trị, lồng ghép những vấn đề nóng của đời sống, đang âm ỉ bức xúc từ gia đình đến xã hội Việt Nam đương đại. Vì vậy, cả vở kịch là sự đụng độ chát chúa giữa hai lối sống, bắt đầu từ trong quan hệ gia đình đến quan hệ xã hội.
Đừng vẽ rắn thêm chân
Thế nhưng, trong bản dựng thứ nhất mang tên Phía sau quyền lực của đạo diễn Tuấn Hải cho Trung tâm bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam đã tỏ ra non tay nghề, không tổ chức được vở diễn, với hai tuyến nhân vật chính diện và phản diện trong mối quan hệ tay đôi, tay ba, tay tư giữa tuyến biển đảo và đất liền, giữa quan hệ gia đình trong luồng và ngoài luồng, giữa những người dân với chính quyền… Vì chưa hiểu rõ vấn đề chính của kịch bản nằm ngay trong bản chất xung đột kịch, được thiết lập trên những mối quan hệ rất phức tạp này, nên thay vì dàn dựng bản chất của xung đột kịch, đạo diễn Tuấn Hải lại “vẽ rắn thêm chân”, làm rối ren vở diễn bằng những hoạt cảnh sinh hoạt văn nghệ quần chúng trên đảo, làm mờ đi mối quan hệ cốt lõi, và không điều khiển được dàn diễn viên. Cứ như mạnh ai nấy diễn vai của mình, không chịu tương tác với nhau. Do vậy, những nghệ sĩ ưu tú: Thu Hà, Trần Nhượng, Lệ Ngọc… vốn là diễn viên nhiều kinh nghiệm, khi vào vai kịch, đã diễn xuất gần như tự do, không hề được điều chỉnh bởi bàn tay đạo diễn, nên các vai kịch đều bị “xỉn màu”. Mà đáng ra các vai kịch này cần phải được lấp lánh như chúng đáng phải được lấp lánh.
Tôi thật lòng muốn nhắn nhủ NSƯT, đạo diễn Tuấn Hải rằng: xin đừng “vẽ rắn thêm chân”. Với suy nghĩ ấy, tôi đầy nghi ngờ và ngóng đợi cách xử lý đạo diễn khác trên cùng kịch bản của Nguyễn Đăng Chương.
Làm thăng hoa kịch bản
Vì vậy, tôi tận tâm theo dõi vở diễn Tội ác quyền lực (tên khác của kịch bản này) của NSND, đạo diễn Trần Ngọc Giàu dựng cho Sân khấu kịch Sài Gòn của Công ty cổ phần giải trí Phước Sang, với cách tổ chức vở diễn hoàn toàn khác và mới.
Theo tôi, bản dựng này hay hơn hẳn, do bàn tay đạo diễn Trần Ngọc Giàu đã làm khác lạ đến thăng hoa kịch bản gốc. Trần Ngọc Giàu đã bỏ hẳn trong bản dựng của mình những nhân vật “râu ria” như cô gái câm bế búp bê chỉ làm mỗi nhiệm vụ bế búp bê suốt buổi diễn và cuối vở thốt lên tên của nhân vật Thái, thế là xong. (Sau này, Nguyễn Đăng Chương cho biết đây là nhân vật do đạo diễn tự thêm thắt, ngoài kịch bản gốc). Trần Ngọc Giàu không dựng những hoạt cảnh văn nghệ quần chúng ồn ào, không tương tác gì đến chuyển động khắc nghiệt của mối quan hệ quyền lực và lại càng không lợi dụng việc trình chiếu những đoạn phim ảnh quá đà trong một vở kịch chính luận.
Tất cả chuyển động kịch mạnh mẽ được Trần Ngọc Giàu khắc sâu vào mối quan hệ của nhân vật chính với vợ con, với người tình, với cấp dưới và với nhân dân: ông lão, con trai ông, những cô gái thanh niên xung phong là người yêu, là vợ của chiến sĩ biển đảo… Đối thoại được dựng trong một tiết tấu nảy lửa, chan chát, nhất là trong xung đột giữa quyền lực, danh vọng với lý tưởng sống, sự trung thực, hy sinh. Mảng miếng đạo diễn rất rõ ràng, mạch lạc trong mục đích nhất quán. Đạo diễn rất coi trọng và chăm sóc sự “quăng bắt” giữa diễn viên trong thể hiện những liên hệ bên trong của nhân vật chứ không phải những quăng bắt hời hợt bên ngoài. Tất cả nhằm mài sắc chủ đề: “phía sau quyền lực” của một số nhân vật quan chức là sự giả dối, thủ đoạn, thậm chí tội ác; đối lập với họ là những người trẻ trung quả cảm, trung thực. Vở kịch kết thúc bằng cách bỏ ngỏ để người xem tự suy nghĩ và lựa chọn thái độ sống của mình. Đây là cách kết thúc đích đáng của một tác phẩm kịch chính luận dưới bàn tay dàn dựng của Trần Ngọc Giàu.
Nếu được chấm vở diễn này, tôi sẽ chấm huy chương vàng cho đạo diễn Trần Ngọc Giàu với danh hiệu “vở diễn của đạo diễn”. Từ đây, có thể cho rằng, dù sân khấu hôm nay có xã hội hóa hay không, thậm chí chưa thể xã hội hóa thì phẩm chất nghệ thuật của vở diễn vẫn là phẩm chất sân khấu cao nhất. Và công chúng kịch hiện đại không đòi hỏi gì hơn điều đó.
Vì thế sẽ không khập khiễng khi so sánh cách Trần Ngọc Giàu đạo diễn giống như cách đạo diễn của huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha. Dù không có siêu sao như Rooney (Anh), Ronaldo (Bồ Đào Nha), Baloleti (Ý)… trong mùa EURO 2012 vừa qua, Tây Ban Nha vẫn trở thành vô địch. Trần Ngọc Giàu đã trở thành và trưởng thành theo cách đó, bởi sân khấu rất giống sân cỏ và dàn diễn viên của sân khấu kịch Sài Gòn quả là không có siêu sao nào như trong bản dựng của đạo diễn Tuấn Hải, Hà Nội…