Thực tế cho thấy, nếu không quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ có nhiều nhóm đối tượng khỏe mạnh, có thu nhập cao, kinh tế ổn định nhưng không tham gia bảo hiểm y tế mà chỉ có những người có nguy cơ mắc bệnh cao hoặc đã mắc bệnh nặng, hiểm nghèo phải chữa trị dài hạn mới tham gia bảo hiểm y tế, tạo nên sự lựa chọn ngược, làm mất khả năng cân đối quỹ, ảnh hưởng đến tính bền vững của chính sách bảo hiểm y tế.
Tôi đồng tình cao với nguyên tắc của bảo hiểm y tế là chia sẻ rủi ro. Dự thảo Luật đã bổ sung khoản 8, Điều 2 xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản chi trả cho những dịch vụ y tế thiết yếu để chăm sóc sức khỏe phù hợp với khả năng chi trả bảo hiểm y tế. Đây là điểm mới hết sức quan trọng và cần thiết để người tham gia bảo hiểm y tế thấy rõ được quyền lợi của mình, tăng tính hấp dẫn của bảo hiểm y tế. Nhưng nếu quy định bảo hiểm y tế bắt buộc và gói dịch vụ y tế cơ bản thì chưa đủ, chưa bảo đảm đối với người có điều kiện kinh tế phát triển muốn tiếp cận với dịch vụ y tế cao hơn. Vì vậy, bảo hiểm y tế bắt buộc phải song hành với bảo hiểm y tế bổ sung. Tôi đề nghị Nhà nước cần có chính sách bảo hiểm y tế bổ sung để chi trả dịch vụ theo yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bên cạnh dịch vụ y tế cơ bản để thu hút đông đảo người dân tham gia.
Để thực hiện được hình thức bắt buộc đối với bảo hiểm y tế thì Nhà nước phải tăng cường hoạt động tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia; nâng cao y đức, chất lượng khám, chữa bệnh; đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở khám, chữa bệnh ở tuyến dưới; đồng thời, có chế tài xử lý cơ quan, tổ chức không tham gia bảo hiểm y tế và khuyến khích mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.