Quên
Người bạn kể lại với anh một kỷ niệm mà người đó nhớ mãi về anh, nhưng bản thân anh, không bằng cách nào, có thể nhớ ra, anh đã từng nói câu nói đó…
Tôi quên khoảng 90% những gì mình từng đọc, đến mức nhiều khi có người hỏi rằng thế tôi đã đọc cái quyển sách này chưa, tôi không biết mình có được quyền nói là có không nếu như trong đầu tôi không còn - dù chỉ một manh mối - về việc cuốn sách này nói về cái gì nữa. Với một người mà công việc cũng có chút liên quan tới sách vở như tôi thì điều này quả thực là một lời nguyền. Có khi tôi thấy mình giống như nhân vật Jean Marc trong cuốn "Căn cước" của Kundera, người bạn của Jean Marc kể lại với anh một kỷ niệm mà người đó nhớ mãi về anh, nhưng bản thân anh, không bằng cách nào, có thể nhớ ra, anh đã từng nói câu nói đó. Và tôi, đối với việc đọc, luôn sống trong trạng thái phủ định chính mình của quá khứ, kiểu như việc tích lũy kiến thức không phải là một chuỗi tăng tiến, mà là bước qua những hòn đá băng qua sông, bước sang hòn đá khác là quên sạch hòn đá cũ.
![]() |
Sáng qua, tôi tự thưởng cho mình một buổi sáng nhẹ nhàng không suy nghĩ bằng cách xem phim "Conan" và thử đọc lại "Người tình Sputnik" của Haruki Murakami, chủ yếu vì tôi nhớ rằng trong những tác phẩm của ông này đây là cái quyển chán nhất mà tôi từng đọc và thậm chí mất mấy lần đọc mới có thể đọc xong. Tôi chợt muốn đọc lại để xem liệu mình có thay đổi quan điểm hay không. Nhưng cái khiến cho tôi bất ngờ không phải là ấn tượng của tôi đối với cuốn sách, mà là việc, ngoại trừ đoạn đầu tiên, tôi đọc mà thấy như mới. Tôi không hiểu làm thế nào mình có thể quên đoạn đối thoại này của Sumire và Miu:
"Sao chị có thể dễ dàng từ bỏ piano như thế? Nếu chị không muốn nói chuyện này thì thôi. Em chỉ thấy nó – em không biết nữa – có chút bất thường. Ý em là chị đã hy sinh rất nhiều để trở thành nghệ sĩ dương cầm, phải vậy không?”
"Chị không hy sinh nhiều thứ vì piano. Chị đã hy sinh mọi thứ. Piano đòi hỏi dâng hiến cho nó đến từng mảnh da, từng giọt máu, và chị không thể từ chối. Không thể dù chỉ một lần".
Làm sao tôi có thể quên một đoạn quan trọng như thế này nhỉ? Thực sự rất quan trọng với tôi. Bởi dù yêu thích piano rất nhiều, và những ngày này, không có ngày nào tôi không ngồi tập, nhưng tôi đã chẳng bao giờ đi đến cái gì với nó, không có tài năng là một lẽ, nhưng một lẽ nữa là bởi tôi đã chưa từng “dâng hiến cho nó đến từng mảnh da, từng giọt máu”, chưa từng hy sinh cho nó bất cứ điều gì cả. Và nghĩ lại thì, không chỉ piano, tôi không dâng hiến cho cái gì/ ai/ lý tưởng nào/ giấc mơ nào bất cứ điều gì. Dù nó là sách, là viết, là phim, là âm nhạc, kể cả là chính mình. Ngay cả với chính mình, cuộc đời mình, tôi cũng không sẵn sàng hy sinh gì hết.
Thế mà ngay đến một đoạn quan trọng như vậy, tôi cũng đã quên sạch sành sanh. Và làm sao tôi có thể nói với người khác rằng việc đọc không vô ích? Bởi vì nó đúng là như vậy.