Qua tháp ngà nghệ thuật

Thái Minh 11/04/2019 08:23

Phàm nghệ sĩ ai cũng muốn chinh phục đỉnh cao nhưng vì thế mà tách khỏi đời sống thì chẳng khác nào chạm vào phần nổi của tảng băng. Rất may, nghệ thuật đương đại đang làm khá tốt vai trò của mình là đưa nghệ thuật ra khỏi tháp ngà để đến gần với số đông.

Không dành cho riêng ai

Đã từ rất lâu, trên thế giới, nghệ thuật không thuộc về tầng lớp bình dân, không dành cho người nghèo. Các tác phẩm đáng giá ngay lập tức được đại gia mua, hầu hết triển lãm thành phần tham dự là chính trị gia, nhà tư sản. Ngay cả khi các tác phẩm này đã được xã hội hóa, trưng bày trong bảo tàng, thì làm sao những người ở vùng xa xôi có thể mua được vé máy bay đến thành phố lớn, chi trả cho việc ăn ở, mua vé vào cửa, trả tiền cho chiếc audio thuyết minh về tác phẩm?...

“Trong cõi nhân gian” - tác phẩm trình diễn kết hợp với sắp đặt của nghệ sĩ Vũ Bạch Liên tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 2018
“Trong cõi nhân gian” - tác phẩm trình diễn kết hợp với sắp đặt của nghệ sĩ Vũ Bạch Liên tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 2018

Đó là khoảng cách vô cùng lớn để thấy rằng tri thức nghệ thuật thế giới luôn bị chia cắt bởi sự sở hữu, chi phối, sự định giá, phân chia thứ bậc. Khoảng cách ấy tác động vô cùng lớn đến đời sống nghệ thuật.

Chính vì thế, nghệ thuật đương đại ra đời và đã làm được việc mang tính bước ngoặt là đưa nghệ thuật bước ra khỏi bức tường của bảo tàng, sân khấu. Nó phá vỡ sự bất công bằng đối với khán giả bằng cách xóa nhòa con đường trung chuyển ngăn cách nghệ sĩ và người xem, mở rộng giao diện tương tác giữa mọi người. Nhờ vậy, công chúng được thưởng thức tác phẩm trọn vẹn hơn, đồng thời trở thành một phần không thể thiếu trong tác phẩm. Không thể phủ nhận, điều này là thách thức lớn đối với nghệ sĩ, nhưng cũng là chất xúc tác cần thiết cho cảm hứng sáng tạo. Quan trọng hơn, đấy chính là cách nghệ sĩ đương đại mở ra lối đi riêng để nghệ thuật tiến gần đến công chúng.

Giờ đây, nghệ sĩ không còn theo lối nhận diện xưa nữa. Trong diện mạo bình thường, họ cất lên tiếng nói mới của nghệ thuật, kéo nghệ thuật ra khỏi tháp ngà. Nhưng thực tế, vẫn còn khoảng cách vô hình khác khiến cho nghệ thuật khó tiếp cận số đông khán giả. Trong chương trình trò chuyện xoay quanh chủ đề “Kích hoạt tư duy nghệ thuật”, nghệ sĩ thị giác Trần Lương cho rằng, do mặc cảm ăn sâu mà nhiều người có suy nghĩ nghệ thuật không dành cho mình. Vì những người bình thường còn lưỡng lự trước cánh cửa bước vào gallery hay bảo tàng mỹ thuật, vì câu hỏi xem có hiểu không vẫn là cái barie ngăn người ta đến với tác phẩm… cho nên, nghệ thuật đương đại, trong đó đi đầu là nghệ thuật thị giác, đang phá bỏ mặc cảm để khẳng định nghệ thuật không dành cho riêng ai.

Những thách thức đương đại

Nguồn cơn của nghệ thuật đương đại dĩ nhiên không thể tách rời tính dân chủ ngày càng mạnh mẽ, bên cạnh đó là tốc độ phát triển công nghệ, kỹ thuật gắn chặt với bối cảnh  xã hội. Những điều này chi phối sáng tác của nghệ sĩ, gợi mở các vấn đề song cũng là thách thức cho nghệ thuật. Thế giới giờ đây khác hẳn mấy chục năm trước, khi sự di cư, pha trộn dòng máu, quốc tịch đang ở mức độ cao, kèm theo sự pha trộn tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa. Vượt ra tầm chính trị, nó đi sâu vào cuộc sống, cá nhân, đòi hỏi lối biểu đạt sâu sắc, quyết liệt hơn. Rất may, nghệ thuật đương đại chú tâm tìm lối biểu đạt như vậy.

Đối chiếu với giai đoạn trước, tỷ lệ tác phẩm nói lên vấn đề xã hội lỏng hơn, sang nghệ thuật đương đại thì mối quan tâm là chính, thậm chí nhiều đến mức người ta nhận thấy nó chẳng đẹp nữa. Nghệ sĩ thị giác Trần Lương chia sẻ, từ năm 1995, anh tách mình ra khỏi kim tự tháp của nghệ thuật, lăn lộn với đời sống và làm cho tư duy tự do phóng khoáng. Anh cùng các nghệ sĩ đi làm chương trình “Việt Nam xanh”, chứng kiến những cánh rừng đại ngàn Tây Nguyên bị phá, những vùng biển Cà Mau sạt lở… rồi dùng nghệ thuật để đưa ra cái nhìn về những nạn nhân của ô nhiễm môi trường. Ngôi nhà 8m2 có 4 - 6 người ở, nhà rông đặt trong thành phố, để trên thuyền… là điển hình của kiểu dị biệt trong nghệ thuật nhưng chính nó lại là câu chuyện có thật trong đời sống. Các tác phẩm của nghệ sĩ về những câu chuyện đấy, không chỉ mang vẻ đẹp nghệ thuật mà còn là “vẻ đẹp” xã hội.

Có thể vì tiếng nói của nghệ thuật đương đại chạm tới vấn đề xã hội một cách trực diện nên đôi khi khiến người xem bị choáng ngợp, rùng mình. Nhưng không thể phủ nhận thời gian đang kéo gần các tác phẩm, nghệ sĩ với công chúng. Tất nhiên, đưa nghệ thuật đương đại đi vào đời sống, chúng ta càng cần hơn nữa các nhà phê bình, giới chuyên môn, báo chí truyền thông, nhất là tần suất xuất hiện các tác phẩm nghệ thuật đương đại - mà điều này, phụ thuộc phần lớn vào chính người sáng tạo.

Mừng là những người đầu tiên làm nghệ thuật đương đại ở trong những vùng tối, hầu như không có công chúng, không được số đông ủng hộ, thì chưa đầy 20 năm, các nghệ sĩ đương đại Việt Nam đã nghiễm nhiên được công nhận, được công khai trên phương tiện truyền thông. Họ có khán giả, có thế hệ đi trước tiếp sức, hỗ trợ, có môi trường mở để triển lãm, thảo luận về câu chuyện đương đại cho các sáng tác của mình. “So với ngày hồng hoang của lịch sử nghệ thuật đương đại Việt Nam thì bây giờ đã rất hạnh phúc rồi. Thách thức hiện nay là bước qua chính mình, để ngày càng được hiểu, để những mối quan tâm đến xã hội được xã hội nhìn ra”, nghệ sĩ thị giác Trần Lương nói.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Qua tháp ngà nghệ thuật
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO