Pò Hèn - khúc tráng ca của quân dân vùng Mỏ
“Có những phút làm nên lịch sử/ Có cái chết hóa thành bất tử/ Có những lời hơn mọi bài ca/ Có con người như chân lý sinh ra”… Bốn câu thơ trong bài thơ “Hãy nhớ lấy lời tôi” của nhà thơ Tố Hữu được một người cựu chiến binh ngân lên giữa nghĩa trang Pò Hèn đã khiến tất cả những người có mặt bưng mặt khóc. 40 năm rồi nhưng nỗi đau với những người đồng chí, đồng đội đã từng gắn bó với nhau suốt những ngày tháng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất biên giới phía Bắc Tổ quốc thì dường như chẳng có phút nguôi ngoai…
Cách trung tâm TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) chỉ 30km, thôn Pò Hèn (xã Hải Sơn) - một địa chỉ đỏ trên đường biên giới Việt - Trung hiện lên yên bình với những ngôi nhà mọc san sát bên bờ sông biên giới, giữa núi non trập trùng. Giữa mảnh đất này, Ðài tưởng niệm liệt sĩ Pò Hèn như ba bàn tay đan vào nhau vươn lên sừng sững giữa đất trời Đông Bắc Tổ quốc. Hai bên đài tưởng niệm là hai nhà bia với tấm bia lớn khắc tên tuổi các liệt sĩ đã ngã xuống trong công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước; kế bên, là một ngôi đền tưởng niệm được xây dựng với kiến trúc kiểu mái đình.
Những ký ức không bao giờ quên lãng
Ngay dưới chân đài tưởng niệm, chính là nền doanh trại cũ của Đồn 209, nơi vào trưa ngày 17.2.1979, đã chứng kiến 45 chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang (tiền thân của Bộ đội Biên phòng ngày nay - PV) cùng với công nhân lâm trường Hải Sơn và nữ nhân viên thương nghiệp Hoàng Thị Hồng Chiêm chiến đấu đến những hơi thở cuối cùng để bảo vệ từng tấc đất biên thùy. Kể từ thời điểm đau thương ấy, ngày 17.2 hàng năm, là ngày giỗ chung cho các liệt sĩ ngã xuống trong trận chiến.
Chuyến về thăm mặt trận Pò Hèn - Thán Phún lần này, chúng tôi có dịp ngồi trò chuyện rất lâu với cựu chiến sĩ trinh sát Hoàng Như Lý. Ở tuổi 20, chàng thanh niên dân tộc Tày lên đường nhập ngũ và chính thức được biên chế vào lực lượng Công an nhân dân vũ trang, trực tiếp công tác tại Pò Hèn. Trong cuộc chiến ngày 17.2, ông bị thương, ngất đi và trở thành tù binh bên kia biên giới. Sau 4 tháng giam giữ ông được trả về cửa qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ông cũng gần như là người cuối cùng của Đồn Pò Hèn sống sót sau trận chiến đấu ác liệt hôm ấy.
Trong câu chuyện của cựu chiến binh Hoàng Như Lý, ký ức về những ngày đau thương được ông gói gọn trong hai từ “bi tráng”. Chiến sự kết thúc, ông Lý vẫn nặng tình nghĩa với những người đã khuất nên ngày rằm, mùng một nào cũng vậy, nắng cũng như mưa, ông vẫn đều đặn lên đài tưởng niệm khói hương. Mỗi lần nhắc về Pò Hèn, trái tim ông như thắt lại, còn trong tâm tưởng những gương mặt đồng đội vẫn hiện lên thân quen, như chưa từng có cuộc chia ly âm - dương nào cả. Ông bảo: Năm nào cũng vậy, 17.2 là ngày giỗ chung của liệt sĩ Pò Hèn, nên mọi người từ khắp nơi đều về đây tề tựu. Còn hàng ngày anh em Bộ đội Biên phòng vẫn thay phiên nhau giữ ấm chân nhang.
Trầm ngâm một hồi bên tấm bia khắc tên những người đồng đội, ông dẫn chúng tôi tới bên một tấm bia đá đặt giữa rừng cây, rưng rưng kể: Đây chính là nơi Thượng úy Phạm Xuân Tảo, Chính trị viên của Đồn 209 cùng nhiều chiến sĩ của đồn đã anh dũng hy sinh trong trận chiến đấu sáng 17.2.1979. Vốn là chỉ huy của một đồn biên phòng ở biên giới Tây Ninh, vừa về nhận công tác tại đồn chiều 15.2, Thượng úy Tảo đã lập tức cùng với Đồn phó Đỗ Sĩ Họa đi kiểm tra hệ thống công sự bố phòng. Tối 16.2, sau khi đi kiểm tra về, Thượng úy Tảo còn ngồi tâm sự cùng với anh em cán bộ chỉ huy trong đồn và tự tin đối phó được dù lực lượng hai bên rất chênh lệch.
Trong câu chuyện với những người đồng đội đêm ngày 16.2, anh Tảo và đồng đội vẫn nghĩ rằng địch sẽ tấn công nhưng không thể ngờ, chỉ vài giờ sau, khoảng 5 giờ sáng 17.2.1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Ở Quảng Ninh, địch tấn công một dải từ Hải Hòa đến Thán Phún, Pò Hèn bằng các loại hỏa lực mạnh. Tấn công dữ dội vào các Đồn Biên phòng 209, 210, 211, 212 và các đội công nhân lâm nghiệp, khu dân cư dọc tuyến biên giới. Sau 30 phút tập kích bất ngờ, địch sử dụng lực lượng gồm 1 trung đoàn và 5 tiểu đoàn, chia làm 3 hướng tấn công sang Pò Hèn. Mặc dù hỏa lực tấn công của địch rất mạnh, quân địch tràn sang đông như kiến nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn 209 lúc đó vẫn kiên trung đánh trả để giữ đồn, giữ đất đai biên cương. Sau hồi đạn pháo của địch tập kích dữ dội, tới hơn 6 giờ sáng 17.2, địch tiếp tục xua quân tràn sang. Trong lúc bom đạn ác liệt nhất, anh em chiến sĩ trong đồn dồn sức đánh trả, bám trụ. “Một tấc không đi, một ly không rời”, cho đến hơi thở cuối cùng vẫn không rời trận địa.
![]() Đồn Biên phòng Pò Hèn tặng quà đỡ đầu cho gia đình học sinh nghèo trên địa bàn |
Đóa Hồng Chiêm bất tử
Trong câu chuyện của người cựu trinh sát Hoàng Như Lý, Pò Hèn trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới hiện lên như một khúc tráng ca về tinh thần bất khuất, anh hùng. Trong số những người đã ngã xuống ngày 17.2.1979 tại đồn Pò Hèn, cựu chiến binh Hoàng Như Lý ấn tượng mãi với Hoàng Thị Hồng Chiêm, cô mậu dịch viên đã sát cánh cùng chiến sĩ Đồn Pò Hèn chống lại kẻ thù dày xéo quê hương. Cô gái Hồng Chiêm ngày ấy là người yêu của Hạ sĩ Bùi Văn Lượng (quê TX Quảng Yên, Quảng Ninh) chiến sĩ của Đồn.
Theo lời kể của cựu chiến binh Hoàng Văn Lý, nữ mậu dịch viên Hoàng Thị Hồng Chiêm sinh năm 1954, tại Bình Ngọc (Móng Cái), 17 tuổi chị đã tham gia chống Mỹ, rồi về công tác tại cửa hàng bách hóa dưới chân núi Pò Hèn. Thời điểm năm 1979, chị vừa tròn 25 tuổi. Trước tình hình căng thẳng ở khu vực biên giới, từ chiều tối 16.2, chị cùng với anh em trong cửa hàng đã thu dọn hàng hóa, tài sản để chuẩn bị mang đi sơ tán nhưng vì chưa dọn hết nên đã ở lại để hôm sau tiếp tục dọn nốt. Thế nhưng, sáng 17.2, hàng loạt đạn pháo của quân Trung Quốc đã bắn dồn dập vào khu vực Pò Hèn.
Trước sự tấn công của địch, chị cùng anh em phá vòng vây, chạy lên phía đồi nơi có trận địa chốt của Đồn Biên phòng Pò Hèn, tham gia tiếp đạn và làm nhiệm vụ băng bó vết thương và đưa những người bị thương về nơi trú ẩn. Hoàn thành những việc do đồn phó Đồn Biên phòng Pò Hèn giao, chị Chiêm cầm súng trực tiếp xuống một đoạn giao thông hào chiến đấu cùng các chiến sĩ. Sau một loạt đạn pháo của quân Trung Quốc dội vào trận địa, chị Chiêm bị thương ở tay. Khi các chiến sĩ đến băng bó vết thương và yêu cầu rút về hầm trú ẩn, chị dứt khoát từ chối. “Chị Hoàng Thị Hồng Chiêm đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”, cựu chiến binh Hoàng Như Lý xúc động hồi ức.
Sau khi chị hy sinh, năm 1984, cái tên Hoàng Thị Hồng Chiêm được đặt cho ngôi trường cấp II ở xã Bình Ngọc (nay là Trường THCS Bình Ngọc). Sân trường có bức tượng chị Chiêm bằng xi măng đặt trên bệ đá, tay trái cầm khẩu AK, tay phải cầm thủ pháo, mắt nhìn thẳng kiên nghị về phía trước. Những ca khúc “Bài ca trên đỉnh Pò Hèn”, “Bông hoa Hồng Chiêm”, “Người con gái trên đỉnh Pò Hèn” viết về chị, được hết thế hệ học trò Bình Ngọc này đến thế hệ khác cất lên mỗi ngày với tất cả niềm tự hào về người nữ liệt sĩ của quê hương.
Điểm tựa miền biên giới
Sau sự kiện tháng 2.1979, Đồn Biên phòng 209 Pò Hèn chuyển đi xây dựng ở địa điểm khác. Đài tưởng niệm liệt sĩ Pò Hèn nhiều lần được cải tạo, nâng cấp, đến ngày 19.5.2010 được tôn tạo với quy mô lớn và đã hoàn thành năm 2011. Ngày 20.3.2014, được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp bằng công nhận là Khu di tích lịch sử cấp tỉnh. Giữa núi rừng biên cương, Đài tưởng niệm sừng sững cao vút giữa trời xanh biên giới, là điểm tựa vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng vùng đất biên cương ngày càng giàu mạnh.
40 năm bước ra từ cuộc chiến, trên những mảnh đất ngày nào là bom đạn, chết chóc giờ mầm sống mới đang vươn lên mạnh mẽ. Thôn Pò Hèn trở thành một vùng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Hải Sơn. Khép lại quá khứ mở ra tương lai với việc khai thông lối mở Pò Hèn (Việt Nam) và Thán Sản (Trung Quốc) đã góp phần to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giao thương hàng hóa giữa hai 2 nước.
Với Đồn Biên phòng Pò Hèn, tiếp nối truyền thống của Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các cán bộ chiến sĩ của Đồn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Đặc biệt, làm tốt công tác vận động quần chúng, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Năm 2018 vừa qua, Đồn tiếp tục tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong nhiệm vụ củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phối hợp các biện pháp giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Đơn vị tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát tốt địa bàn quản lý, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên. Đồng thời, duy trì thường xuyên hoạt động hội đàm trao đổi tình hình định kỳ với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn, thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới đúng quy định. Cán bộ, chiến sĩ cũng không quản ngày đêm bám dân, bám địa bàn để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Bằng cách làm đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.