Phượt thủ
Tôi thương quý một người trẻ bị tai nạn qua đời. Tôi nhớ hôm nay bạn mình khóc...
Vậy là cuối cùng cũng đã tìm được thi thể của Thi An Kiện, chàng phượt thủ tử nạn khi du lịch mạo hiểm vượt rừng Tà Năng - Phan Dũng.
Tôi từng đi Phan Dũng, từng đến chóp nhà của vùng rừng giáp ranh Ninh Thuận - Bình Thuận - Lâm Đồng. Chuyến ấy cánh anh em nhà báo chúng tôi đi là để hỗ trợ gia đình 32 năm sống ở rừng sâu về lại xóm làng. Hành trình ấy không mấy khó khăn vì có phóng viên địa phương và anh em bảo vệ rừng dẫn đường. Chỉ mệt, rất mệt.
Tôi biết nơi ấy đèo cao núi thẳm và nguy hiểm cỡ nào nếu lạc đường vào mùa mưa lũ. Lũ rừng không đợi mùa mưa lớn. Thấy khô đó mà trôi xác đó.
Con tôi rất kém kỹ năng. Tôi vẫn thường la nó. Nhưng tôi tin không ai có kỹ năng nếu chưa trải nghiệm.
Thi An Kiện không phải như những bạn đạp hoa tam giác mạch, thích chạy xe máy theo đàn, chẳng có kỹ năng gì ngoài cái khăn rằn, cái máy ảnh và tỏ ra lãng tử.
Phượt thủ, dù ở dạng nào, phải đam mê khám phá thiên nhiên và khám phá bản thân, cái ngưỡng ở chỗ vượt qua chính mình, cái “mình” bình thường mỗi ngày, suy nghĩ giản đơn mỗi ngày. Chính chỗ đó là rủi ro dễ xảy ra ngoài dự tính.
Thấy tôi đi Nga theo dòng Volga 10 ngày, anh trai tôi hỏi hết bao nhiêu tiền. Anh bảo chừng ấy tiền vé máy bay và du thuyền chỉ bằng anh đi bộ 3 ngày ở Việt Nam. Anh ốm nhách, vậy mà đăng ký thám hiểm Sơn Đoòng, mỗi năm chỉ 700 người được vào với giá trên trời. Anh làm cả năm, được bao nhiều tiền dành dụm mỗi năm, thì mùa hè đi xe máy mấy chục lần cung Đông Bắc - Tây Bắc. Anh ẩu, nhưng yêu thiên nhiên, và là phượt thủ một mình. Tôi yêu quý anh, ngoài tình anh em, còn vì điều đó. Dù lo!
Các bạn biết Thi An Kiện không?
Bạn tôi kể: “Thi An Kiện là học trò cũ của mình. Nó cao to như con ngựa. Khi nói chuyện với mình, nó phải cúi xuống...”.
Thi An Kiện là huấn luyện viên thể thao.
Bạn tôi khóc vì thương nó. Tôi nói với bạn: “Nói chuyện kỹ năng này nọ chê trách phượt thủ trong vụ này là không đúng đâu. Tai nạn và rủi ro có thể đến với bất kỳ ai. Như Thi An Kiện, kỹ năng và đam mê hơn khối đứa múa phím...”.
Tôi nghĩ, nên dừng chuyện phê phán. Bởi không phải lúc. Và bởi, bạn hãy xem mình với Kiện, kỹ năng ai hơn ai!
Tôi thương quý một người trẻ bị tai nạn qua đời. Tôi nhớ hôm nay bạn mình khóc!