Tản mạn

Phố vắng

- Thứ Bảy, 15/05/2021, 06:00 - Chia sẻ
Nhớ bà Đại sứ Israel trước đây từng nói với tôi: ở Hà Nội, tôi rất yên tâm khi được đi bộ ngoài phố...

Hồi mới đi làm báo, tôi gặp một cựu binh Mỹ. Ông làm một bản tin online gửi qua email. Và thường xuyên dưới chữ ký của ông là câu: “In war, the first casualty is truth” (Trong chiến tranh, thương vong đầu tiên chính là sự thật).

20 năm trước, tôi quá trẻ để hiểu câu nói đó, và cứ băn khoăn mãi về nó. Còn đến bây giờ thì câu nói đó đúng trong quá nhiều trường hợp, không chỉ là một cuộc chiến tranh với nghĩa đen.

Covid-19 cũng được gọi là một cuộc chiến. Bất kỳ sự kiện nào đó gây khủng hoảng truyền thông trên mạng cũng là một cuộc chiến. Và trong những cuộc chiến đó, sự thật thương vong.

Xung đột Israel - Palestine mới đây lại bùng nổ sau một thời gian dài im ắng. Nhớ bà Đại sứ Israel trước đây từng nói với tôi: ở Hà Nội, tôi rất yên tâm khi được đi bộ ngoài phố. Người ta không biết quý sự bình yên cho đến khi người ta không còn sự bình yên đó nữa.

Gần đây nhất, có lẽ trước Tết, tôi nhìn thấy ông Đại sứ Đức đi bộ trên đường Điện Biên Phủ, qua vườn hoa tượng đài Lenin, thời điểm mà châu Âu đang bị cuốn đi trong cơn cuồng phong Covid và thế giới tưởng như sắp bùng nổ trong cuộc chiến tranh thế giới thứ ba liên quan câu chuyện Mỹ - Trung. Lúc đó, nhìn ông ấy đi bộ, cũng nghĩ về sự bình yên. 

Một người từ vùng đất lửa Trung Đông đã nói với tôi về sự bình yên. Nên tôi luôn biết ơn sự bình yên mình có hôm nay. Bình yên khỏi chiến tranh, bình yên khỏi Covid. 

Hà Nội vừa quyết định cho học sinh nghỉ hè sớm hơn nửa tháng so với mọi năm. Thế là khỏi phải nhấp nhổm bao giờ thi, thi online hay cách nào. Người lớn lo lắng, rồi chữ thầy trả thầy. Nhưng con gái trấn an mẹ: "Chữ rơi tý thôi mà mẹ, nó vẫn ở trong đầu". Có phải người lớn đang lo quá, áp đặt cả cái lo đó lên trẻ con, trong khi trẻ con bây giờ thì tự tin, tự chủ, bình tĩnh hơn rất nhiều?

Covid làm khổ cả trẻ con lẫn người lớn. 

Bốn giờ chiều, nhìn hai cô em hì hục đóng cửa hàng sớm, phần vì trời dọa mưa to, mây đen kéo đến kìn kìn phần vì hàng họ ế ẩm quá. Dịch bệnh, giãn cách, phố vắng tanh chẳng mấy ai buồn ra đường mua sắm.

Ghé qua chợ hoa Quảng Bá. Chợ vắng, còn chắc 1/3 người bán so với mọi khi. Người mua, lúc ấy, có mỗi tôi. Mua được bó sen đầu mùa. Chuẩn sen hồ Tây, thơm ngát. 

Cuối chiều, ngang qua hồ Tây. Những ngày không mưa hay không Covid, đầy người ra đây ngắm mặt trời lặn. Vì chút mây chiều mà vòng hai lượt đường Thanh Niên.

Tối, nghe bài hát mới của Đen Vâu, “Trốn tìm”. Lúc vào nghe là 86 phút sau phát hành, 498.700 views, tôi góp 1 view. Nhớ được câu: “Đôi khi ta muốn ta được bé lại/ Để ta đi trốn có người đi tìm”. Hóa ra tuổi nào cũng thế, cũng là những chờ đợi, đuổi bắt, hy vọng, ú tim...

Mỹ Hằng