Tản mạn

Phố vắng 

Xem với cỡ chữ
Những ngày này, khi chứng kiến người thân của bạn bè ra đi vì Covid, khi thành phố vãn bóng người; khi kíp làm việc chiều vội trở về vì lệnh cấm đi lại sau 18h..., tôi nghĩ nhiều hơn thế: được sống và hít thở bình thường, được nhìn nhau không khẩu trang, được dạo phố đêm hoặc kẹt xe tan tầm cũng là hạnh phúc.

Phố giờ vắng lắm! Chỉ có khu cách ly, bệnh viện dã chiến, bệnh viện tuyến cuối điều trị Covid là chật chội và nhiều nơi quá tải. Chật chội nhưng yên lặng bởi không có người thăm nuôi và bệnh nhân thì thở ô xy.

Những người có thể, đã tìm cách rời thành phố. Những người không được quê hương tổ chức xe đón về, bị kẹt lại.

Hôm trước, khi tôi hỏi thăm một nữ đồng nghiệp về những người thân của cô ấy, trong đó có mẹ chồng cô, vào Sài Gòn chữa tai biến và bị kẹt lại thành phố trong một xóm trọ, rằng liệu tôi có thể hỗ trợ. Cô cho hay, cụ (đang di chứng đột quỵ) đã được ba người con đưa về Phan Rang (cách Sài Gòn 350km) bằng... xe máy. Đi cả đêm, tới Phan Thiết thì bà bị xỉu. Họ đã bỏ ra 5 triệu đồng, gấp ba ngày thường để thuê một chiếc xe đưa cụ về Phan Rang. May mắn cụ ổn và được đi cách ly ngay khi về đến quê.

Hôm nay, có một số công nhân Ninh Thuận đề nghị hỗ trợ. Nhưng nhóm từ thiện của chúng tôi không tiếp cận được vì cả phường đó bị phong tỏa. Và nhiều nhiều nữa những trường hợp đề nghị chỉ cần giúp gạo, họ sẽ nhờ người đưa vào.

Thành phố hoang vu, khiến tôi nhớ nhiều điều. Là khi con trai tôi sinh non và ở lằn ranh sinh tử, tôi nghĩ được sinh ra bình thường đã là ân sủng của trời đất tổ tiên; phụ nữ nào sinh con đều đáng được coi là vĩ đại...

Những ngày này, khi chứng kiến người thân của bạn bè ra đi vì Covid, khi thành phố vãn bóng người; khi kíp làm việc chiều vội trở về vì lệnh cấm đi lại sau 18h, tôi nghĩ nhiều hơn thế: được sống và hít thở bình thường, được nhìn nhau không khẩu trang, được dạo phố đêm hoặc kẹt xe tan tầm cũng là hạnh phúc.

Cửa ngõ thành phố vẫn có những chiếc xe quay đầu trong nước mắt khi mẹ ốm, cha mất, những người con ở thành phố vội về quê. Nhưng ra đến đó thì buộc phải quay lại. Không về được, mà về cũng phải cách ly. Nhiều gia đình đã lặng lẽ đọc kinh trước bàn thờ và... tivi, dùng chức năng trình chiếu điện thoại để dự tang lễ người thân ở quê qua các phần mềm video call.

Tôi vẫn từng nghĩ thành phố mình sẽ bị nhẹ. Nhưng biến chủng Delta đã làm đảo lộn tất cả. Các kịch bản và dự báo nhanh chóng lạc hậu.      

Chiều qua tôi đi họp dưới cơn mưa tầm tã. Xưa ra đường, tôi hay bất an nếu quên ví tiền và điện thoại. Giờ ví tiền không cần, chỉ sợ quên thẻ nhà báo và tờ giấy xác nhận được di chuyển nội đô sau 18h vì lý do công vụ. Bạn bè hay gọi thăm tôi ổn không, tôi cũng thận trọng nói cho tới giờ thì đang ổn. Biết sao được, tiền sử phản vệ khiến tôi không được chích vaccine mà quanh nhà tôi chắc trong không khí Covid bay đầy trời.

Giá mà cơn mưa ngập phố phường chiều hôm có thể cuốn trôi đi tất cả cơn đại dịch đang hoành hành. Nhưng không, số ca nhiễm và tử vong vẫn tăng dựng đứng. Các kịch bản thành phố có một ngàn, 10, 20, 40 ngàn ca nhiễm đã lạc hậu nhanh chóng. Kịch bản 50 ngàn, 70 ngàn... ca nhiễm cũng đã lạc hậu...

Thành phố của tôi!

Chiều hôm, lái xe dưới cơn mưa mù mịt đất trời, chưa bao giờ tôi thèm bị kẹt xe đến vậy!...

Đức Hiển