“Phố bỗng là dòng sông uốn quanh”

Nguyên Lê 28/05/2016 08:13

“Em còn nhớ hay em đã quên/ Trong lòng phố mưa đêm trói chân/ Dưới hiên nhìn nước dâng tràn/ Phố bỗng là dòng sông uốn quanh…” - Vào nhạc vào thơ thì nghe lãng mạn thế thôi, nhưng dầm nước, lại tuyền là nước bẩn, thì đố ai còn làm thơ được! Quên được, đã là mừng!

Vào buổi sáng Hà Nội ngập nước sau trận mưa đêm dài kỷ lục, đang hí hửng rời nhà vì khu nhà mình may sao lại là ngoại lệ, thì bất ngờ bị “mời ăn món cháo chửi”. Chỉ vì một thoáng lơ đễnh, không để ý mặt đường mà đâm lỡ trớn, không kịp phanh xe trước vũng nước mà vô tình làm bắn ướt vạt ống quần của cái gã có gương mặt mỏng quẹt đi bên cạnh. Thế là y như rằng bị mắng té tát bằng những lời “vàng ngọc”. Thậm chí, nếu không nhanh mồm xin lỗi, không chừng còn bị cho ăn tát vì tay kia trông cáu tợn, đi được một đoạn rồi vẫn còn quay lại rủa tiếp, mặt vẫn hầm hầm, trông đến hãi!

 Kể cũng tủi nhưng dù sao cũng vẫn còn may chán! Ối người sau trận mưa đầu mùa ấy còn không có xe mà ra đường thì sao, vì xe bị chìm trong biển nước, cứ như Hà Nội giờ đây cũng có “đặc sản” triều cường. Ối nhà sáng ra còng lưng tát nước cứ như toàn dân tham gia làm công tác thủy lợi. Cá biệt như khu chung cư Spark Dương Nội nằm trên đường Lê Văn Lương kéo dài, tiếng là “nhất cận thị, nhì cận giang, tam cận lộ” mà bị nước bao vây trong suốt hai ngày trời, khiến cư dân phải ngồi xe lam, xe tải mới đi làm, đi học được.

Thôi thì cứ cho là “tiền nào của nấy”, Dương Nội còn bảo là khu chung cư bình dân! Nhưng khốn nỗi, ngay cả Keangnam, tòa nhà cao nhất Hà Nội mà cũng phải ca đi ca lại điệp khúc “phố bỗng là dòng sông uốn quanh” mỗi khi có một trận mưa lớn. Cũng vì nước cản đường mà mới có bức ảnh xem ra khó coi: Nữ công chức văn phòng trẻ măng cùng chiếc xe máy trắng ngồi nghễu nghện trên chiếc xe Kiến An do ba người đàn ông, đàn bà đáng tuổi bố, tuổi mẹ cô ấy, dáng vẻ lam lũ, lầm lũi kéo đi giữa biển nước, đoạn ngang qua tòa nhà sang trọng nọ. Là thoáng một chút gợn thế thôi, dù cũng biết cô gái kia đâu có lỗi gì, ngoài mong muốn thường tình là đến được cơ quan mà không bị ướt, và muốn thế, chỉ còn cách duy nhất là bỏ tiền thuê dịch vụ “cứu hộ” đầy màu sắc thủ công nọ. Cũng nhờ phố hóa sông, thì những người nghèo kia mới có thêm một cơ hội kiếm tiền, mà không quá nặng nhọc. Chưa kể, còn mấy cô cậu sinh viên nhanh tay, thấy bảo còn tranh thủ bắt được ối cá, cải thiện thực đơn. Chả “lộc rơi trúng đầu” là gì!

Nước ngập mới thấu cảnh “người giàu cũng khóc”, khi hàng trăm chiếc xế hộp bỗng chốc ngậm nước vì bị “bà thủy” tồng tộc ghé thăm các miệng hầm “chung cư cao cấp”. Càng xe thế hệ mới có nhiều bộ phận cảm biến càng lãnh đủ. Xe nào không mua bảo hiểm ngập nước (thủy kích) thì lại tốn vô khối tiền sửa chữa.

“Em còn nhớ hay em đã quên/ Trong lòng phố mưa đêm trói chân/ Dưới hiên nhìn nước dâng tràn/ Phố bỗng là dòng sông uốn quanh…” - Vào nhạc vào thơ thì nghe lãng mạn thế thôi, nhưng dầm nước, lại tuyền là nước bẩn, thì đố ai còn làm thơ được!

Quên được, đã là mừng! 

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Phố bỗng là dòng sông uốn quanh”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO