Phim trường huyền thoại Cinecittà có nguy cơ biến mất
Cinecittà được coi là nơi thiêng liêng với điện ảnh Italy, thu hút hàng nghìn khách tham quan mỗi năm. Tại đây người ta có thể thấy cả lịch sử điện ảnh thế giới, từ những cảnh dựng của Florence thời Phục hưng đến TP New York hoa lệ thế kỷ XIX. Nhưng thánh địa điện ảnh này đang có nguy cơ biến mất vĩnh viễn.
Nghiệp đoàn của các xưởng phim nổi tiếng ở Italy đã phát động chương trình bảo vệ phim trường huyền thoại Cincecittà. Một kiến nghị đã được gửi đến UNESCO đề nghị đưa Cinecittà vào danh sách di sản của lịch sử điện ảnh: “Không xi măng, không cho phép tháo dỡ một di sản lịch sử lớn để nhường chỗ cho các dự án đầu cơ bất động sản”.
Cincecittà được nhà độc tài Mussolini khánh thành ngày 28.4.1937 trong tham vọng cạnh tranh với các hãng phim lớn của Hollywood. Trên diện tích 60ha, Cincecittà có 73 tòa nhà, 16 nhà hát, 4ha đất đường bộ, 75km đường, vườn, bể bơi cho các cảnh về biển, các phòng âm thanh, xưởng lắp ráp và studio chụp ảnh. Cho đến năm 1943, khoảng 300 bộ phim đã được sản xuất dưới thời của chủ nghĩa phát xít. Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Vittorio De Sica... đều đã quay phim ở đây. Chủ nghĩa hiện thực Italy mới cũng ra đời tại Cincecittà. Sau đó đến các bộ phim sử thi của Mỹ như: Quo Vadis, Mervyn Le Roy (1952), Helen của thành Troy (1956), Ben Hur (1959), Cléopâtre (1963)..., tổng cộng khoảng 150 phim trong 15 năm. Thậm chí một số khu vực quay bộ phim kinh điển Ben Hur và Cléopâtre vẫn còn được giữ hầu như nguyên vẹn. Tiếp đó, James Bond và các bộ phim cao bồi miền tây xứ mì ống được tiếp tục quay tại Cincecittà vào năm 1965, nối tiếp là các phim truyền hình như: Kamelott của Pháp, Teatro 5, Vitelloni, Ginger và Fred, La Cité des femmes, đều của Federico Fellini). Đến bộ phim mới nhất của đạo diễn Woody Allen, To Rome With Love cũng được quay phần lớn ở đây.

Tuy nhiên, khi các nhà lãnh đạo cho rằng những cảnh dựng thủ công ở phim trường đã quá lỗi thời thì họ quyết định thay đổi. Mặt khác gần đây, Cinecittà phải đối mặt với cạnh tranh từ các hãng khác rẻ hơn, nhất là ở Đông Âu. Cinecittà trở thành đối tượng tranh chấp của một dự án hiện đại hóa với tham vọng đưa phim trường này vươn xa đến những địa điểm bên ngoài Thủ đô. Theo những người ủng hộ dự án, điều này sẽ giúp Cinecittà đạt tầm cỡ thế giới. Tuy vậy, đại diện của khoảng 220 nhân viên làm việc tại đây cho rằng, kế hoạch này có thể làm mất việc làm của các kỹ sư âm thanh, thiết kế dựng cảnh và phụ trách trang phục, hàng chục năm kinh nghiệm. Nhiều người đã làm việc với Federico Fellini, quay tại Cinecittà nhiều bộ phim nổi tiếng như Casanova hay Martin Scorsese với bối cảnh trong phim Gangs of New York.
“Họ lợi dụng cuộc khủng hoảng kinh tế cho lợi ích riêng”, Roberto Casula, 53 tuổi kỹ sư âm thanh, làm việc tại Cinecittà từ 25 năm nay, đang bán áo phông trước tốp biểu tình chua chát nói. Nhà sản xuất phong cảnh Francesco Mancini, 49 tuổi, bắt đầu làm việc tại đây vào năm 1984 với Fellini. Ông là một phần của đội ngũ 45 người nhưng giờ còn 6 người và chỉ được gọi để xây dựng phông cảnh cho các siêu thị hoặc công viên chủ đề, không có gì để làm với điện ảnh. “Tôi đã học việc này với một người lớn tuổi hơn, nhưng bây giờ không có ai theo tôi, không còn ai muốn làm công việc này nữa” - ông than thở. Theo Francesco Mancini, ban lãnh đạo muốn tập trung vào các hoạt động không liên quan đến điện ảnh và muốn dời các hoạt động ra khỏi Rome với những lao động thời vụ. “Họ chỉ muốn đuổi chúng tôi ra ngoài”.
Tuy nhiên, các tour du lịch, hoạt động quay phim vẫn diễn ra ở Cinecittà trên phim trường rộng 40ha với các nhà thầu phụ. Tại khu phố giả của Rome thời Phục hưng, hàng chục người trong trang phục quần áo rách tham gia series phim nổi tiếng của Mỹ The Borgias đang ăn bánh mì và hút thuốc trong giờ nghỉ. Một góc khác, đội ngũ kỹ thuật đang làm việc xung quanh diễn viễn cho một cảnh quay trong phim Médecin de famille (Bác sỹ gia đình), một vở soap opera nổi tiếng ở Italy đã quay tại Cinecittà 14 năm nay...
Ông chủ của Cinecittà Studios, Luigi Abete, cũng là Chủ tịch BNL - một trong những ngân hàng lớn nhất Italy, có tham vọng biến Cinecittà thành một trung tâm điện ảnh với khách sạn, nhà hát, cơ sở vật chất kỹ thuật, trung tâm sản xuất hậu kỳ. “Nếu chúng tôi muốn trụ lại trên thị trường và thu hút các nhà sản xuất quốc tế, chúng tôi phải phát triển dịch vụ, giống như những phim trường khác”. Luigi Abete đã mua Cinecittà khi nó được tư nhân hóa những năm 1990. Ông bảo vệ quyết định của mình: “Hoặc chúng tôi hòa nhịp với thế giới hoặc chúng tôi bất động trong khi tất cả mọi thứ thay đổi và chúng tôi thực sự có thể phải đóng cửa”.
Hiệp hội Đạo diễn Italy đã gửi một bức thư ngỏ tới Tổng thống Giorgio Napolitano, có chữ ký của các nhà làm phim quốc tế lừng danh và ca ngợi “tính chuyên nghiệp hàng đầu” của các kỹ sư ở Cinecittà. “Chúng tôi không chỉ bảo vệ việc làm của mình mà còn bảo vệ một phần di sản của Italy. Chúng ta phải cứu xưởng phim cho Italy và tất cả những người yêu điện ảnh trên toàn thế giới” - kỹ sư âm thanh Roberto Cappannelli quyết tâm.