Phim ảnh có cần chấm dứt bạo lực không?

TRI SƠ dịch 14/05/2013 08:27

Vấn đề không phải ở Hollywood, mà là ở cuộc sống thực - nơi giết chóc xảy ra rất lâu trước khi người ta làm ra những bộ phim. Những gì chúng ta xem trên màn bạc có thể hữu ích. Xin tóm lược bài bình luận gây nhiều tranh cãi, kể cả đồng tình và phản đối, của cây bút phê bình Betsy Sharkey trên Thời báo Los Angeles.

Khi còn là một ký giả mới vào nghề chuyên đưa tin về tội phạm nhiều năm trước đây, tôi đã thấy các khẩu súng, dao, chai lọ vỡ, ống kim loại… mà bàn tay con người hoàn toàn có thể giáng vào nhau. Tuy nhiên, tôi không tin rằng phim ảnh là để đổ lỗi cho những hành vi này. 

Có lẽ đó là lý do tại sao bạo lực phim ảnh không tác động đến tôi. Tôi có thể bị chúng quấy rối, nhưng không hề có vấn đề về mức độ bão hòa, tôi hiếm khi phải quay mặt đi.

Tôi muốn lái xe lắt léo như siêu anh hùng. Tôi thích ranh giới giữa thiện và ác được vẽ rõ ràng bởi một siêu thám tử như James Bond hoặc bị xóa nhòa bởi một nhân vật bất kỳ như Michael Douglas trong phim Sụp đổ (Falling Down). Tôi muốn đạo diễn Steven Spielberg nhắc nhở trong các phim Lincoln, Giải cứu binh nhì Ryan và Danh sách của Schindler về những điều độc ác và lòng dũng cảm cần thiết để đối mặt với chúng. Tôi muốn nhà làm phim Kathryn Bigelow tiếp tục phân tích mức độ tâm lý của các cuộc xung đột toàn cầu trong The Hurt Locker và Zero Dark Thirty. Và nữa, tôi muốn đạo diễn lừng danh Quentin Tarantino duy trì máu đổ trên màn hình.

Chúa Jesus bị đóng đinh - minh chứng bạo lực từ Kinh Thánh
Chúa Jesus bị đóng đinh - minh chứng bạo lực từ Kinh Thánh
Các chính trị gia đánh giá Hollywood có mục tiêu dễ dãi, nông cạn - và sự hời hợt đáng lo ngại - sau những sự kiện như vụ thảm sát mùa hè năm ngoái trong khi rạp đang chiếu Hiệp sĩ bóng đêm trỗi dậy ở Aurora, bang Colorado, và các vụ giết chóc trẻ em và giáo viên mới đây tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut. Cũng như lịch sử, lý lẽ tiếp tục lặp đi lặp lại chính nó.

Khi những viên đạn xé qua cơ thể người trong Một lũ hoang dại (The Wild Bunch) của đạo diễn Sam Peckinpah vào năm 1969, nó đã gây ra cú sốc. Khi đạo diễn Arthur Penn cho máy quay vũ điệu chết chóc để kết thúc phim Bonnie and Clyde, nó đã gây ra phẫn nộ. Khi nhà làm phim Tarantino bắt đầu khúc khải hoàn của thể loại phim đẫm máu với Giết Bill đi (Kill Bill), ông đã bị lên án; và bộ phim mới nhất của ông là Django thoát khỏi xích xiềng (Django Unchained) với sự thách thức dữ dội về chế độ nô lệ trước Nội chiến, càng gây tranh cãi hơn. Còn khi đạo diễn Bigelow trình chiếu cảnh các tù nhân là quân của Osama bin Laden bị CIA dìm nước không đổ máu nhưng đáng sợ trong bộ phim Ba mươi phút sau nửa đêm (Zero Dark Thirty) được đề cử Oscar, công chúng đã nổi giận đòi Quốc hội phải điều trần.

Việc tố cáo phim ảnh bạo lực trong thời đại chúng ta, khi mà sự tàn bạo không thể tưởng tượng được đã có từ buổi bình minh của nhân loại - là sai lầm lớn nhất, là tổn hại tồi tệ nhất. Hollywood không phải là lý do gây ra đống đổ nát của kẻ điên khùng với súng ống. Những sự cố vẫn luôn rình rập chúng ta trong đời thực.

Việc chỉ trích các bộ phim khiến chúng ta công nhận bản chất con người có hành vi tàn bạo, cái ác tồn tại sâu thẳm trong tim - là để đổ lỗi cho kẻ thứ ba. Đó là lý thuyết thay thế cổ điển. Vụ Beltway ồn ào trong Ba mươi phút sau nửa đêm là tiếng vọng lại những phản ứng dữ dội nhằm vào bộ phim huyền thoại Người săn hươu (The Deer Hunter) của Michael Cimino vào năm 1978 mô tả tù binh Mỹ thời chiến tranh Việt Nam bị buộc phải chơi trò roulette Nga.

Tôi không cho rằng các nhà làm phim không phải chịu trách nhiệm với những gì họ làm ra - họ phải chịu. Nhưng trách nhiệm đó là đối với nghệ thuật cũng như đối với khán giả. Trong tình trạng lộn xộn, gần như luôn có một thông điệp. Phim là những câu chuyện cảnh báo, những nhắc nhở hư cấu về bản chất thực sự của bản năng cốt lõi của nhân loại. Và do đó theo cách nghĩ của tôi, các nhân vật trong phim góp phần tạo nên một cộng đồng - gồm những nhà tiên tri, người phiên dịch, các thuật sĩ, những nghệ sĩ. Họ không phải là kẻ chủ mưu.

Biếm họa về bạo lực phim ảnh
Biếm họa về bạo lực phim ảnh
Xem xét bộ phim Lũ giết người bẩm sinh (Natural Born Killers) năm 1994 - một bản cáo trạng khiêu khích, châm biếm về sự vô trách nhiệm của các phương tiện truyền thông ca ngợi giết người hàng loạt và đây là cách thức để bạo lực thường xuyên vượt ra ngoài vòng quay của tin tức truyền hình. Cuộc tranh cãi về “kẻ giết người” được kích hoạt bởi các hình ảnh của bộ phim – cực kỳ sinh động miêu tả công phu cảnh những kẻ mê giết chóc thi hành án tử khắp quốc gia do cặp diễn viên Juliette Lewis và Woody Harrelson thủ vai - không hề mang thông điệp trong những đoạn đôi khi dài thái quá mà các phương tiện truyền thông sử dụng để thu hút khán giả thèm khát và đổ xô xem cảnh bạo lực rất thực. Đây là phim của đạo diễn Oliver Stone, kịch bản của Tarantino - 15 năm sau đó vẫn tiếp tục đứng ở top 10 trong số 25 bộ phim gây tranh cãi nhất trên tạp chí Entertainment Weekly.

Một câu hỏi luôn nổi lên trong các cuộc tranh luận: có thể có điều gì tốt đằng sau những cảnh khủng khiếp trên màn hình? Tại sao phim hành động lại hấp dẫn đại chúng như vậy? Thật dễ dàng đồng cảm với nỗi tuyệt vọng của người cha do Liam Neeson đóng (trong bộ phim đình đám Taken) - đau đớn khi con gái ông bị bắt cóc làm nô lệ tình dục quốc tế một cách tàn nhẫn. Sẽ dễ dàng để tha thứ cho loạt hành động tàn bạo của ông để cứu được con gái mình trở về. Bạn sẽ thấy những con người tốt cầm súng đi trả thù thế lực đối đầu hung bạo - từ các phim Bourne, Bond, Terminator, Transformers, GI Joe… Đối với đại đa số khán giả - phim viễn tưởng, chuyện cổ tích, thế giới siêu thực của truyện tranh, thậm chí ý nghĩa sâu xa nhất của dụ ngôn - cung cấp một lối thoát an toàn khỏi các vấn đề hiện đại - chứ không phải là một cái cớ để tạo ra thêm. Bao nhiêu khuynh hướng chìm đắm trong lời lẽ khoa trương là bấy nhiêu bộ phim kinh điển bay lên từ âm mưu và bùn lầy. Danh sách các huyền thoại thì dài, nhưng tôi không thể tưởng tượng một thư viện phim mà không có Bố già hoặc Bây giờ là lúc tận thế (Apocalypse Now) của đạo diễn Francis Ford Coppola. Hoặc kiệt tác rùng rợn hãi hùng Sự im lặng của bầy cừu của đạo diễn Jonathan Demme. Hay tài hùng biện linh hoạt đầy hồi hộp của nhà làm phim Brian De Palma trong Mặt sẹo hoặc Con đường của Carlito.

Tarantino - được cho là chuyên gia “nhuốm máu” hiện nay của Hollywood. Màu đỏ luôn thái quá trong hầu như tất cả các phim ông làm, nhưng chính sự thái quá ấy khiến nó trở nên rất thực. Trong bộ phim Django được đề cử giải Oscar, một nô lệ chạy trốn đã bị bầy chó xé xác, không biết bao nhiêu đòn roi đẫm máu, và một chuỗi hình phạt tàn bạo không thể tả. Các trận đấu súng xảy ra sau đó có vẻ thích hợp, sự giải cứu và giải thoát - là dấu chấm cảm trên đề án của đạo diễn về chế độ nô lệ được viết bằng đạn và máu.

Dẫn đến thực tế rằng cảnh bạo tàn trong những bộ phim là quá khó xem - và khó quên. Tại sao không khuyến khích các nhà làm phim làm cho nó bớt khủng khiếp, bớt ám ảnh? Với tôi, đây là đề xuất đáng sợ nhất. Tại sao phải giảm nhẹ bất cứ điều gì? Không có gì là toàn diện. Khi tiếng súng kết thúc một cuộc đời - xương vỡ, máu đổ, tiếng oán than vang ra. Tôi không muốn chối bỏ những diễn biến ấy. Trả thù và công lý, quá thường xuyên được viết trong cơn đau. Tôi không muốn Hollywood ngụy trang đống lộn xộn này. Tôi không muốn những tiếng gào thét bị người ta che giấu đi.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phim ảnh có cần chấm dứt bạo lực không?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO