Philip Roth hoàn tất chuyện đời mình

TRI SƠ dịch
Theo Thời báo tài chính
23/05/2013 08:24

Đã bước qua tuổi tám mươi, người đàn ông được xem là tiểu thuyết gia vĩ đại nhất nước Mỹ vẫn chưa giành được giải thưởng ông thực sự mong muốn?

 

Năm 2011 Philip Roth được trao giải Man Booker quốc tế cho thành tựu trọn đời. Trong bữa ăn tối thân mật với Roth ở New York, Rick Gekoski - chủ tịch ban giám khảo, hỏi khéo để biết không nên chạm đến điều gì nhạy cảm và dễ khiến tiểu thuyết gia lừng danh Mỹ bị kích động. Câu trả lời của Roth là giải Nobel Văn học.

Giải Nobel dành cho Roth, người bước sang tuổi 80 vào ngày 19.3.2013, như thể Thế chiến II đối với biểu tượng hài hước của nước Anh Basil Fawlty: chỉ là giấc mộng lớn. Không một ai tin rằng nhà văn vinh quang, kiêu hãnh, cực kỳ phấn đấu và ích kỷ đáng ngạc nhiên này lại muốn chiến thắng giải thưởng không có tiểu thuyết gia Mỹ nào giành được, kể từ Toni Morrison năm 1993, và người bạn đồng thời là cố vấn của mình là Saul Bellow năm 1976.

Trong một cuộc phỏng vấn của BBC trong năm 2007, Roth - đang sống một mình ở nông thôn Connecticut và còn giữ một căn hộ ở Manhattan - kiêu ngạo xem rằng các giải thưởng chỉ là “trò trẻ con”. Nhưng tiểu sử trên mỗi cuốn sách ông xuất bản trong những năm gần đây treo một đống các giải thưởng tồn kho: “Năm 1997, Philip Roth đoạt giải Pulitzer với tác phẩm Miền thôn dã nước Mỹ (American Pastoral). Năm 1998, ông nhận Huy chương Nghệ thuật Quốc gia tại Nhà Trắng...” Ông đã giành được mọi chiến thắng có giá trị, nhưng có vẻ ngoại trừ chiến thắng lớn nhất mà ông không bao giờ được gọi tên.

Philip Roth sinh ra ở Newark (New Jersey), là con trai thứ hai trong một gia đình Do Thái dưới mức trung lưu. Ông theo học các trường đại học Bucknell và Chicago. Là một nhà văn, ông bắt đầu nổi lên đầu những năm 1960 - giai đoạn mà nền tiểu thuyết Mỹ đầy tham vọng và cá nhân. Những nhà văn có ảnh hưởng sớm nhất với ông gồm Joseph Conrad, Henry James, Bernard Malamud, Isaac Bashevis Singer và tất nhiên có cả Saul Bellow - người viết về những thách thức đầy biến động hiện đại của Mỹ bằng giọng văn độc đáo. Với Roth, cũng như với những cây bút như Bellow và Norman Mailer, viết là một hoạt động anh hùng, một nghệ thuật phối hợp công chúng.

 Philip Roth (phải) và họa sĩ R. B. Kitaj trước phác họa chân dung Philip Roth và tranh minh họa một tác phẩm của ông, 1985
Philip Roth (phải) và họa sĩ R. B. Kitaj trước phác họa chân dung Philip Roth và tranh minh họa một tác phẩm của ông, 1985

“Khi thành công đến với một nhà văn Anh”, Martin Amis viết trong một bài luận về Kurt Vonnegut đầu những năm 1980, “anh ta mua một máy đánh chữ mới. Còn khi thành công đến với một nhà văn Mỹ, anh ta mua một cuộc sống mới”.

Cuộc sống của Roth đã thay đổi, không thể trở lại như cũ sau khi xuất bản cuốn tiểu thuyết thứ ba Căn bệnh của Portnoy (Portnoy’s Complaint, 1969). Cuốn sách cực kỳ hài hước và cố ý thái quá làm cho ông nổi tiếng và giàu có. Nó cũng làm cho nhà văn có nhiều kẻ thù, đặc biệt là trong cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái - ông bị buộc tội “vạch áo cho người xem lưng” - và những người bảo thủ trong xã hội đã kịch liệt lên án sự mô tả trần trụi và khiếm nhã về tình dục của cuốn tiểu thuyết (Portnoy là một nhân vật cuồng dâm) là quá cởi mở và tội lỗi. Như thế, vào cuối những năm 1960, Roth đã là một nhân vật tiếng tăm của thời đại mình, phấn chấn trước các triển vọng đang mở ra xung quanh.

Nhân vật Alexander Portnoy là một chàng trai thông minh, bị biến động và bệnh hoạn bởi thực tại kiểu Mỹ riêng mình. Anh công khai nổi dậy chống lại các truyền thống và kỳ vọng của một gia đình tiểu tư sản Do Thái. Người mẹ bao che con trai bằng tình yêu và anh căm ghét cha mình. Người đọc bị sốc nhất về Portnoy - theo Roth cho biết vào năm 2005 - không phải là tình dục, mà là “lột trần sự tàn bạo - cảm giác tàn bạo, thái độ tàn bạo, giận dữ tàn bạo. ‘Ông viết rằng tất cả những điều này diễn ra trong một gia đình Do Thái?’ Đó là những gì đã gây sốc”.

Portnoy là tiền thân và nguyên mẫu của tất cả những nhân vật nam Roth dựng lên về sau, từ Nathan Zuckerman - người bạn thân hư cấu của Roth, David Kepesh cho đến Mickey Sabbath - nhân vật phản diện trong Nhà hát của Sabbath (Sabbath’s Theater,1995, đoạt giải thưởng Sách quốc gia Mỹ cho thể loại tiểu thuyết), thường được đánh giá là một trong ba tiểu thuyết hay nhất của ông - hai tác phẩm kia là Ngược đời (The Counterlife, 1986) và Miền thôn dã nước Mỹ (1997).

Người-đàn-ông-của-Roth (Roth Man) – như nhà phê bình Amis từng gọi – bị ám ảnh tình dục, ích kỷ, ba hoa, hay nổi giận. Anh ta không biết giới hạn. Anh ta lẩn tránh trách nhiệm. Anh ta không ngừng khẳng định cá tính của mình. Nhưng anh ta cũng bị cô lập và thường sâu sắc, vui nhộn bất thường - nhiều tiểu thuyết của Roth là những bộ phim hài hiện sinh về sự bất đồng.

Với Roth, người mà tình dục và cái chết có liên quan mật thiết với nhau, thì phụ nữ dường như không thể chấp nhận được. Có rất ít tình yêu lãng mạn trong các tiểu thuyết của nhà văn này. Ông viết rất hay về tình yêu giữa cha mẹ và con cái, đặc biệt là trong Di sản (Patrimony, 1991), Miền thôn dã nước Mỹ và Phẫn nộ (Indignation, 2008), hoặc giữa các anh chị em. Nhưng trừ khi buộc phải viết, ông rất ít viết về quan hệ giữa nam và nữ, chồng và vợ. Theo Roth, hôn nhân là một cái lồng trong đó các cặp vợ chồng bị khóa chặt trong sự buộc tội và ghê tởm lẫn nhau.

“Roth ác cảm với phụ nữ ư?”, nhà văn Mỹ gốc Nga Keith Gessen phát biểu trong một phiên họp kín do tạp chí New York tổ chức để đánh dấu sinh nhật lần thứ 80 của Philip Roth. Ông cho rằng một người đàn ông dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về tình dục của phụ nữ không thể nào ghét phụ nữ được: “Căm thù đàn bà” là lời buộc tội thường xuyên và tổn hại nhất chống lại Roth. “Tuy nhiên”, Gessen tiếp tục, “có thể nói rằng Roth hơi ít thiện cảm trong thế giới ông mô tả hơn so với thế giới ông biết; nơi mà đàn ông và đàn bà không ở trên các phương diện của vấn đề tình dục nhưng bị sắp xếp với nhau, đôi khi bất lực, để chống lại nó; nơi mà tình dục gần như là chiến trường và không thua kém một bi kịch”.

Tháng 11 năm ngoái, Roth tuyên bố sẽ không viết tiểu thuyết nữa. Thực sự tiểu thuyết gia có kho tàng tác phẩm đồ sộ và hoành tráng này, sau khi đã ly dị nữ diễn viên nổi tiếng người Anh Claire Bloom và rút lui về vùng nông thôn Connecticut - nơi khai sinh một loạt kiệt tác trong những năm sáu mươi và bảy mươi của ông, sẽ không viết nữa? Có thể vậy. Tôi nghĩ rằng không có gì so sánh được với gia tài văn chương giàu có của ông trong lịch sử tiếng Mỹ - Anh. Mặc dù rất khó chấp nhận rằng phong độ tuyệt vời của ông hiện đã chấm dứt, khi mới đây Roth vừa cho xuất bản cuốn tiểu thuyết sâu sắc và dịu dàng nhất của mình - Báo thù (Nemesis, 2010), lấy bối cảnh trận dịch bệnh bại liệt trong thời kỳ chiến tranh Newark.

Nhiều cuốn sách về cuối của Roth thể hiện mối bận tâm với bệnh tật và cái chết. Những kịch tính gay cấn và hài hước thời kỳ Nhà hát của Sabbath biến mất khỏi tác phẩm của ông. Những cơn giận dữ xưa được thay thế bằng một cái gì đó gần như là sự cam chịu. Thậm chí, biểu tượng tàn khốc Zuckerman (trong Zuckerman Unbound) rút lui khỏi diễn biến chính và hóa thân trong bộ ba tiểu thuyết chính trị - lịch sử lớn của Roth bao gồm Miền thôn dã nước MỹTôi lấy một người Cộng sản (I Married a Communist, 1998) và Vết nhơ con người (The Human Stain, 2000). Người kể chuyện không còn vì cái tôi riêng tư, mà theo những nỗi niềm của người khác - báo hiệu một điều tốt lành.

Philip Roth biết mình không còn nhiều thời gian. Ông phát biểu lần này là cuối cùng, chắc chắn đến hết cuộc đời sáng tác của ông. Roth đáng nhận giải Nobel từ lâu, nhưng có lẽ tác phẩm của ông quá thuần túy kiểu Mỹ đối với ủy ban Thụy Điển trao giải Nobel danh giá - những người đã phàn nàn về chủ nghĩa địa phương trong tiểu thuyết Mỹ hướng nội chứ không mở ra thế giới. Dĩ nhiên, điều này hoàn toàn vô nghĩa. Các nhà văn Mỹ vĩ đại nhất - Cormac McCarthy, Don DeLillo và xuất sắc hơn cả là Roth -những con người quảng đại, miệt mài hân hoan đặt ra những câu hỏi trong văn chương: bản chất con người là gì và nên sống ra sao trong một thế giới quá bí ẩn khi bỏ rơi số phận chúng ta?

Cuối vở kịch Giông tố (The Tempest) của Shakespeare, khi chuẩn bị ra đi, nhân vật Prospero - một nhà ảo thuật ngôn từ - gợi ý rằng “những câu chuyện đời tôi” đang kết thúc, và hiện tại “mỗi tư tưởng thoáng qua sẽ là nấm mồ của tôi”. Roth đã kể câu chuyện cuộc đời mình nhiều lần, bằng nhiều cách khác nhau, và bây giờ ông đã hoàn tất.

“Vào cuối đời mình”, Roth trả lời trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái, “võ sĩ quyền Anh Joe Louis nói ‘Tôi đã làm tốt nhất có thể với những gì tôi đã có’. Đó là chính xác những gì tôi có thể nói về tác phẩm của mình: tôi đã làm tốt nhất có thể với những gì tôi đã có”. Độc giả còn đòi hỏi gì nữa?

    Nổi bật
        Mới nhất
        Philip Roth hoàn tất chuyện đời mình
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO