Phía cuối con đường
Truyện ngắn của Trí Thanh

01/04/2013 08:54

Y cứ đi. Cứ đi. Lang thang trên đường. Vừa đi y vừa suy nghĩ về con đường mình đang đi.

Cuối con đường này là gì?

Phía cuối con đường là gì?

Mình sẽ gặp gì ở cuối con đường này?Tiếng ồn ào của đường phố, của xe cộ, có thể át được mọi thứ. Với y thì không. Tâm trí y đang dồn hết tập trung vào câu hỏi: phía cuối con đường là gì? Ở đó y sẽ gặp cái gì? Gặp ai? Cái gì ở đó? Điều gì đang chờ y ở đó? 

 Phía cuối con đường<br><i>Truyện ngắn của Trí Thanh</i> ảnh 1
Minh họa của Thúy Hằng

Y cứ đi, lang thang trên con đường đó. Một mình, đơn độc hay có kẻ đồng hành y cũng không biết.

Những tia nắng vàng xuyên qua những kẽ lá rung rinh. Ánh nắng rung rinh, khẽ nhảy múa trên những chiếc lá vàng trên mặt đất. Những cơn gió nhẹ cuối đông lướt qua. Những chiếc lá vàng nhẹ lướt đi trên mặt đất. Y cũng không nhận ra.

Tâm trí y giờ đây chỉ còn: phía cuối con đường?... Phía cuối con đường?... Cuối con đường?... Con đường?

Vừa tuần trước thôi, y nhận quyết định về làm sếp của một cơ quan cùng trong quận. Cơ quan cũ của y. Quyết định vừa đọc đầu giờ chiều trước toàn thể nhân viên thì chiều xảy ra chuyện. Nguyên y là phó của cơ quan này, đến lúc quận bắt sáp nhập với một cơ quan khác. Sếp của y bị cho về hưu. Nghiễm nhiên y vẫn là phó. Cơ quan y lại sáp nhập với một cơ quan nổi tiếng của quận thế là tự nhiên có sự chia bè kéo cánh. Đám cán bộ cơ quan nổi tiếng kia không coi y và cánh nhân viên ra gì cả. Ngược lại, đám cán bộ cơ quan y cũng tạo thành một phe. Trận chiến bắt đầu. Tất cả đều biết. Tất cả đều không nói ra một lời. Trận chiến giữa hai phe cứ âm ỉ kéo dài. Hai năm trời y đến và về như cái bóng. Mang tiếng là phó nhưng như kẻ ngồi rỗi. Lão trưởng lại là sếp của cơ quan nổi tiếng kia. Lão cho y cứ đến và về, không giao một việc gì. Đám nhân viên của lão cũng được thế của sếp không coi y ra gì. Y nói không ai nghe. Phe của y, cánh nhân viên cơ quan cũ của y, cũng chịu sự coi thường của phe kia. Rắn mất đầu phải chịu.

Nghiến răng lại y coi mình như Câu Tiễn. Mười năm trả thù chưa muộn. Sau hai năm lão trưởng thấy y cũng không có vấn đề gì, bắt đầu giao việc. Nhưng lão đâu có biết rằng y đã có bài. Trong hai năm ấy, y đã làm quen được với sếp lớn trên quận. Giờ y được coi như người nhà của sếp. Miệng nhà quan có gang có thép. Sáng sếp lớn đi dự hội nghị phường có phát biểu vài câu đại ý về chủ trương đường lối phát triển của quận. Trưa về có mấy đứa thối mồm đưa vài câu lăng nhăng lên trang cá nhân. Chiều đã thấy một đứa ra đường ngồi vêu trước cái biển Xe ôm treo trên xe máy.

Lão trưởng của y nhận được quyết định điều y sang làm trưởng một cơ quan khác sau mấy tháng tỏ ra tin tưởng y. Hôm đọc quyết định của y, lão trưởng ngồi đó. Lão đứng lên bắt tay y chúc mừng và nói:

- Cậu đi mình tiếc lắm, cậu đang sung sức. Mình ở cuối con đường rồi.

Y cười rất tươi cảm ơn lão trưởng thấy trong ánh mắt của lão trưởng ánh lên niềm vui.

“Tưởng gì, chỉ chót lưỡi đầu môi. Ông nghĩ đã đẩy được tôi đi chứ gì?”

Những luồng suy nghĩ cùng một lúc chạy về xoẹt qua đầu y. Sếp lớn trên quận đã gọi y đến và nói thẳng vào mặt y rằng lão trưởng muốn loại y. Lão muốn đẩy y đi. Tiêu diệt cái ý nghĩ chống đối của toàn bộ đám nhân viên cũ của y. Đẩy y đi. Về hưu lão sẽ dựng tay phó của lão lên. Y hết đường. Cánh nhân viên cũ của y sẽ chịu khuất phục. Y ngồi im nghe sếp lớn khuyên bảo. Cả buổi y chỉ nói đúng một câu:

- Em phải làm gì?

Sếp lớn khuyên y đi sau khi thò tay vào túi hai lần. Cử chỉ này của sếp lão đã quen quá rồi. Chỉ những đứa nào không biết mới cho qua. Hai năm qua y đã để ý. Y đã biết. Biết ý sếp y xin phép về. Ngay ngày hôm sau, hai vợ chồng y đến nhà sếp. Vợ y tinh ranh xin được nói chuyện với sếp bà. Y ngồi nói chuyện với sếp. Chả biết nói gì. Mười nghìn không biết đủ không? Liệu sếp cho mình về đâu? Chỗ đó thế nào? Mình làm trưởng hay phó?

Y chỉ giật mình khi vợ kéo áo. Về thôi anh. Anh chị đi nghỉ. Chúng em xin phép về ạ.

Ra khỏi cửa, y đột nhiên nói với vợ:

- Đi đâu giờ nhỉ?

- Về chứ còn đi đâu. Vợ y ngạc nhiên.

Y giật mình nhìn vợ. Điều y muốn hỏi là y sẽ về đâu? Cơ quan nào?

Đúng một tháng sau y có quyết định làm trưởng một cơ quan khác. Cơ quan này nhỏ hơn cơ quan cũ. Y quản ngon. Sếp lớn đã hỏi y muốn về đâu. Y nghiến răng. Quai hàm bạnh ra. Hít một hơi thật sâu y nhìn thẳng:

- Em về cơ quan cũ làm trưởng.

Sếp bảo y chịu khó chờ. Đi đã. Quân tử mà. Mấy năm làm trưởng tại cơ quan này y làm rất nghiêm túc. Mọi chuyện y chỉ đạo. Thực hiện là phó của y, người cũ của cơ quan này. Y cũng nói thẳng với mọi người là y sẽ về cơ quan cũ. Chẳng thèm giấu giếm tham vọng. Cho chúng mày cố gắng. Cho chúng mày chạy chọt. Chúng mày đánh nhau.

Lão trưởng cơ quan cũ của y chuẩn bị về hưu. Vợ chồng y lại đến sếp lớn. Sếp lại thò tay vào túi hai lần. Y nháy vợ lên gác với sếp bà. Lần này y tỉnh. Y nói từ chuyện trong nước đến chuyện quốc tế. Hết chuyện bên ta sang đến bên Tàu. Chuyển qua chính trị rồi tôn giáo. Cả kinh tế Việt Nam lẫn Mỹ. Cả tình hình Syria đến chuyện thiên thạch rơi ở Nga. Bao chuyện mà vợ lão vẫn chưa xuống. Khô cổ rồi. Uống hai cốc nước lọc rồi.

Đúng lúc y không chịu nổi nữa. Không biết nói gì nữa. Điện thoại của y rung lên. Tin nhắn của vợ y. Sep OK. Y hít thật sâu. Cười thật tươi. Xin phép anh em về. Anh nghỉ đi ạ.

Vợ y xuống. Tay kia sắp về hưu, mấy tay phó con phó đang chiến đấu với nhau. Mấy đứa nơi khác cũng đang rình rập. Mình về chúng nó tức hộc máu mà chết. Y không quan tâm vợ nói gì. Con đường này đi về đâu? Vợ y vẫn thao thao. Sếp bảo anh chờ. Em nói anh muốn quật bọn kia. Sếp OK. Đi hết đường này sẽ đến đâu. Y lại nghĩ. Những điều vợ y nói cứ trôi tuột qua đầu.

Mấy tháng sau lão trưởng về hưu. Y thấp thỏm chờ quyết định điều về. Đi làm, điều hành công việc ở đây nhưng đầu óc y cứ để tại nhà sếp lớn. Để vào tờ quyết định có chữ ký và đóng dấu của sếp. Y gọi điện. Sếp không nghe. Y đến nhà. Sếp đi công tác. Sếp bà gặp vợ y chỉ bảo đúng một từ. Chờ.

Y quyết tâm chờ. Thỉnh thoảng trong đầu y lại hiện lên. Đường này sẽ đi đến đâu? Cuối con đường là gì?

Tay phó bên cơ quan cũ có quyết định phụ trách khi chưa có trưởng. Bọn phe y báo sang. Nó đã dọn xuống phòng sếp trưởng rồi. Y tự nhiên cười nhạt. Bố mày sẽ về chứ ai. Y sốt ruột nhấc điện thoại. Sếp lớn vẫn không nghe.

Ba ngày sau y nhận điện thoại. Quyết định của y đã có. Chiều sang cơ quan cũ. Y bảo cấp dưới có quyết định đi rồi. Chiều đọc. Mặc cho cấp dưới ngơ ngác y lao ra đường. Một ly cà phê, sữa chua đánh đá. Món sở trường của y. Con bé nhân viên ngạc nhiên nhìn y huýt sáo. Mụ vợ. Y chợt nghĩ và tay móc điện thoại. Bấm số. Cái ý nghĩ chết tiệt kia lại hiện về trong y. Cái gì ở cuối con đường. Không gọi nữa. Kệ mụ. Tối về báo sau. Cơm không ăn gạo còn đó. Y làm một hơi hết sạch cốc sữa chua đá cà phê.

Chiều. Trước mặt mấy tay phó con phó và đám nhân viên hai phe y nhận quyết định về làm trưởng. Tay phó phụ trách mặt đần ra. Chim cú đâu có ban ngày hả con. Mày tham. Mày thích leo cao. Ngã đau thôi con ạ. Dọn lại phòng trả cho bố mày.

Tỏ ra có trách nhiệm. Y ở lại cơ quan kệ cho bao nhiêu điện thoại gọi về giải quyết công việc bên kia. Bảy giờ tối. Mọi người về hết. Y về lại. Mấy đứa vẫn ngồi đợi. Không về được, bên kia nhiều việc lắm, đang đánh nhau. Mai bàn giao công việc nhé.

Vợ y đã về. Cơm lành canh ngọt lại còn thêm một ly vang đỏ. Bàn ăn lại có lọ hoa ly. Đĩ. Y nghĩ bụng. Vang đỏ phải là hoa hồng và nến. Chiều sếp bà đã gọi cho em rồi. Tay phó chim cú lắm đấy. Nó phải xin đi anh ạ. Sếp bảo mai đến ăn cơm. Em chuẩn bị rồi. Y ngồi xuống bàn ăn. Ly vang đỏ trước mặt. Mùi hoa ly nhè nhẹ thoang thoảng. Thơm ngát. Cái ý nghĩ chết tiệt kia lại xoẹt qua đầu y. Cuối con đường là gì nhỉ? Y tự hỏi và cố gạt ra khỏi đầu. Uống mừng nào em. Ly vang đỏ đến giọt cuối cùng. Cho anh ly nữa.

Y đã lường trước hết rồi vậy mà vẫn có chuyện. Phe y có con mụ tháng sau về hưu giở giọng Chí Phèo. Bà sắp về hưu bà chả sợ thằng nào con nào. Bà cứ nói đấy. Đứa nào làm gì được bà. Bà chả tư cách, chả uy tín với đứa nào cả. Cả cơ quan y biết một con mụ phe kia có hai xe SH, hôm mụ đi xe này hôm mụ đi xe kia. Hôm đó mụ lại để một xe ở trường, đi xe khác. Lão bảo vệ mới về không biết hỏi ầm lên. Cả hai phe biết nhưng chẳng ai lên tiếng. Mụ già sắp về hưu lóe xóe. Không đi còn mang mẹ mày đến đây. Con kia, mày nói gì đấy. Thế là lao vào. Sư tử cái gặp cáo già. Rắn mất đầu rồi con ạ. Bà chả sợ mày. Này không sợ này. Cả hai phe đứng như trời trồng. Can ư. Lại bị phe mình đẩy sang phe kia. Đứng giữa hai làn đạn chỉ có chết. Cứ tọa sơn quan hổ đấu cho lành. Một lão phó lao vào can. Lão phó phụ trách đóng cửa, ngồi trên tầng hai không xuất hiện.

Tưởng thế là êm. Ai ngờ chưa đầy ba mươi phút mụ già sắp về hưu bị đánh ngay cổng trường. Một thằng đội mũ lưỡi trai đeo kính râm to kín nửa mặt đến. Một cái tát, một cái mũ bảo hiểm lên đầu. Người ngã, xe đổ. Đừng lên mặt con ạ. Ở đâu bố cũng cho mày chết. Mụ già đứng được dậy thì thằng kia đã phóng đi. A lô. Mẹ bị đánh. Mụ có xe SH đi vừa về đến cửa nhà. Bốp. Bốp. Hoa cà hoa cải bắn tung tóe. Sẩm tối đã bắn pháo hoa thế này. Bốp thêm phát nữa. Máu mồm máu mũi ộc ra. Đầu đập xuống đường.

Một đứa phe y gọi điện báo. Y nghe xong thủng thẳng. Hết giờ làm việc, không quản lý. Tự giải quyết với nhau. Tắt điện thoại. Ném vào túi quần. Y nhấc điện thoại bàn. A lô, em ạ. Chúng nó đánh nhau. Em mặc kệ. Ý anh thế nào ạ. Con đường nay đi về đâu? Chết tiệt. Tia chớp xoẹt qua đầu y. Y ngẩn người ra. Suy nghĩ. Tiếng sếp lớn quận vẫn léo nhéo trong điện thoại. Y không nghe thấy gì nữa.

Chả biết đứa nào gọi điện mà sếp lớn thành phố biết chuyện. Sếp lớn quận bị gọi. Sếp cấp trên của y cũng bị gọi. Sếp cấp trên gọi cho y không được. Nhân viên cũ mới các cơ quan y đã công tác bị gọi. Tìm cách liên lạc ngay với y. Không liên lạc được. Di động tắt. Máy bàn bận. Sếp cấp trên đành lao đến công an phường để giải quyết. Mười giờ đêm rời khỏi công an sếp gọi cho y. Tò te tí. Thuê bao quý khách liên lạc đang ôm một thuê bao khác. Thuê bao khác đang gác chân lên thuê bao này. Sếp đành chịu, lủi thủi đi về.

Y vẫn đi làm bình thường, coi như không có chuyện gì. Bọn phe y thì xun xoe, sung sướng. Phe kia liếc mắt rụt rè, sợ sệt. Chúc mừng anh, giờ chúng nó rắn mất đầu. Sợ gì. Mụ sắp về hưu cứ oang oang nói. Chim cú ban ngày vẫn lượn vòng tròn trên đầu phe kia cả đàn.

Tay phó phụ trách kia sau mấy ngày dọn phòng lại phải dọn lại. Y biết con chim cú đầu đàn không rời thằng ấy một giây. To tướng, đen xì. Cay nên hay ăn ớt. Cay nên xoay mọi thứ. Sếp lớn quận kể nó cũng vừa đến nhà tối qua. Chị bảo nó nên bỏ của chạy lấy người. Y chợt cười ngượng gạo.

Vụ việc chưa xong. Công an vẫn điều tra. Kệ sếp cấp trên bực tức. Y vẫn điệp khúc cũ. Hết giờ không quản lý. Bọn phe kia chẳng đứa nào dám đến gần y. Mắt la mày lém. Đến làm gì. Phe địch bắn lại, phe ta bắn tới. Chết như chơi. Bọn phe y vui ra mặt đến chúc mừng y được trở lại chiến trường xưa.

Chiến trường xưa. Tự nhiên y rơi vào thế long đàm hổ huyệt. Kiểu gì cũng mệt. Thắng cũng mệt. Chỉ lo chúng nó đâm sau lưng. Thua thì cay cú. Lại chơi trò quân tử mười năm. Chẳng biết thế nào. Đời mà.

Miệng lẩm bẩm. Cuối con đường. Phía cuối con đường là gì?... Là gì?... Là gì? Đến đâu? Đến đâu? Y đi ra đường. Tiếng ô tô phanh két sau lưng. Tiếng chửi của ông tài xế. Y không nghe thấy. Thảm lá vàng dưới chân xào xạo theo bước chân y. Y không để ý. Y vẫn đang nghĩ. Đến đâu? Đến đâu? Đến đâu? Đi con đường này y sẽ về đâu?

Ngày mẹ y còn sống, bà thường đánh răng rửa mặt rất kỹ, rửa tay xà phòng rồi mới lên gác tụng kinh. Bà thường bảo y bỏ bớt tham sân si. Y không quan tâm lắm. Mẹ tụng kinh là việc của mẹ. Việc của con con làm. Tiếng mõ tiếng chuông sớm tối không làm y khó chịu.

Cái gì sẽ đợi y ở cuối con đường này?

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phía cuối con đường<br><i>Truyện ngắn của Trí Thanh</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO