Phát xét công bằng

Quốc Đạt 02/11/2017 07:44

Hôm nay, 2.11, đánh dấu tròn một thế kỷ kể từ khi Tuyên bố Balfour được ký kết, mở ra xung đột dai dẳng nhất trong lịch sử Trung Đông. Trong khi Anh và Israel dự định sẽ kỷ niệm rầm rộ sự kiện này thì Palestine tuyên bố, họ vẫn chờ lời xin lỗi về những sai lầm và thiệt hại mà Tuyên bố Balfour đã gây ra cho các quyền dân tộc và quyền con người của nhân dân Palestine.

100 năm chờ đợi lời xin lỗi

Ngày 2.11.1917, Ngoại trưởng Anh khi đó là Arthur James Balfour đã gửi bức thư chính thức được gọi là Tuyên bố Balfour cho Đại diện cộng đồng người Do Thái tại Anh Lord Rotshild, trong đó Chính phủ Anh tuyên bố ủng hộ ước vọng của người Do Thái về việc tạo dựng cho họ một quê hương trên vùng đất của người Ảrập, là Palestine ngày nay. Tuyên bố này sau đó đã đưa đến việc hình thành nên nhà nước Do Thái năm 1948, dấu mốc quan trọng trong việc bùng nổ xung đột trên vùng đất Palestine kéo dài suốt 100 năm qua.

Ngày 29.10 vừa qua, khi nhắc lại sự kiện này, Thủ tướng Palestine Rami Al-Hamdallah chỉ trích, Tuyên bố Balfour là một sai lầm lịch sử và yêu cầu Chính phủ Anh phải công khai xin lỗi người dân Palestine. Ông cho rằng, việc kỷ niệm long trọng ngày này là một thách thức đối với công luận, đối với tất cả những ai ủng hộ công lý, tự do và quyền con người.

Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Ảrập diễn ra ở Mauritania hồi tháng 7, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã dọa sẽ kiện Chính phủ Anh lên Tòa án quốc tế và kêu gọi Liên đoàn Ảrập ủng hộ bước đi này của Palestine. Tuyên bố của ông Abbas cáo buộc Anh hỗ trợ “các tội ác của Israel” và yêu cầu nước này phải chịu trách nhiệm về thảm họa “nakba” - sự kiện hàng trăm nghìn người Palestine đã phải chạy tị nạn sau cuộc chiếm đóng của Israel.

Tuy nhiên, bất chấp phản đối mạnh mẽ của Palestine và thế giới Ảrập, Chính quyền Anh vẫn sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Tuyên bố Balfour với sự tham dự của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - điều mà Chính quyền Palestine coi là hành động “khơi lại tội ác chính trị lớn nhất trong lịch sử nhân loại và trái với tất cả tập quán ngoại giao”.

Căn nguyên thù hận

Palestine được người La Mã đặt tên khi họ xâm lược mảnh đất này từ người Do Thái gần 2.000 năm trước. Sau khi người La Mã bị đánh bại, Palestine thuộc lãnh thổ của các đế chế Ảrập suốt từ thế kỷ thứ VII. Từ năm 1517, Palestine là một phần nhỏ của đế chế Ottoman. Năm 1919, sau khi chiến thắng đế chế Ottoman trong Thế chế Thứ nhất, Hội nghị Hòa bình Paris đã họp các bên thắng trận để quyết định quốc gia nào có chủ quyền đối với các vùng đất rộng lớn mà đế chế Ottoman từng cai trị. Riêng vùng đất Palestine có hai bên đều muốn làm chủ. Các quốc gia Ảrập cho rằng, vùng đất này do người Hồi giáo cai trị hơn một thiên niên kỷ và đa số là người Ảrập nên Palestine phải là một phần của một quốc gia Ảrập, có thể là Syria. Tuy nhiên, do từ trước đó, trong tuyên bố Balfour năm 1917, Chính phủ Anh đã bật đèn xanh thiết lập quê hương cho người Do Thái trên mảnh đất này với lý do các vương quốc Do Thái đã trị vì ở nhiều khu vực Palestine trong hơn 1.000 năm và mảnh đất này, đặc biệt là Jerusalem (thủ đô cổ đại của người Do Thái) là trung tâm của Do Thái giáo, nên kết quả Anh được chỉ định là chính phủ ủy trị Palestine để tạo điều kiện cho người Do Thái định cư ở đó. Năm 1948, khi người Anh rời khỏi Palestine, chấm dứt sứ mệnh ủy trị, Nhà nước Israel chính thức được thành lập.

Xung đột vũ trang nổ ra gần như ngay lập tức sau đó. Với sự hỗ trợ của phương Tây, Israel đã chiến thắng, đồng thời mở rộng thêm 50% lãnh thổ. Trong cuộc chiến tranh Ảrập - Israel năm 1967, trong vòng 6 ngày, Israel đã đánh bại lực lượng quân đội Ai Cập, Syria và Jordan, sáp nhập các lãnh thổ Đông Jerusalem, cao nguyên Golan, Bờ Tây, Dải Gaza và toàn bộ bán đảo Sinai, mở rộng lãnh thổ 200%. Tuy nhiên sau đó, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua Nghị quyết 242 yêu cầu Israel rút khỏi các vùng đất chiếm đóng và kêu gọi thiết lập hòa bình lâu dài và công bằng ở Trung Đông.

Cần cái nhìn lịch sử

Vào thời điểm năm 1917, khi ra Tuyên bố Balfour, Anh vẫn chưa có quyền gì tại vùng đất Palestine. Mãi đến năm 1919, Hòa ước Versailles của phe đồng minh thắng trận mới trao cho Anh quyền ủy trị Palestine. Về điểm này, người Palestine chỉ trích: Anh đã trao “cái họ không hề có” cho “những người không hề xứng đáng”.

Hơn nữa, khi Tuyên bố Balfour được đưa ra, khu vực được gọi là Palestine lịch sử đang là nơi sinh sống của hơn 700.000 người, đại đa số là người Ảrập bản địa với các quyền đương nhiên về việc tự quyết như đã được công nhận tại Điều 22 Hiệp ước của Hội Quốc Liên. Đó hoàn toàn không phải “vùng đất không có dân tộc nào dành cho một dân tộc không có vùng đất nào” như tuyên bố nêu. Tuyên bố Balfour đã thực sự bỏ qua các quyền dân tộc, dân sự và chính trị của người Palestine, chỉ tuyên bố “sẽ không gây tổn hại đến các quyền dân sự và tôn giáo của các động đồng phi Do Thái”.

100 năm kể từ Tuyên bố Balfour, 70 năm sau thảm họa “Nakba”, và 50 năm kể từ Chiến tranh 6 ngày năm 1967, đến nay, Israel đã chiếm 2/3 lãnh thổ Palestine lịch sử, liên tục xây dựng và mở rộng khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem. Cũng trong suốt thời gian đó, bạo lực, xung đột sắc tộc và chiến tranh diễn ra triền miên. Bất chấp rất nhiều hội nghị hòa bình được tổ chức, xung đột lịch sử này vẫn tồn tại dai dẳng, thách thức mọi nỗ lực ngoại giao.

Các nhà phân tích cho rằng, cần sự phán xét công bằng của lịch sử đối với Tuyên bố Bafour. Như Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat kêu gọi: “Hãy để năm 2017 đánh dấu sự khởi đầu mới cho Palestine, cho một tương lai hòa bình giữa Israel, Palestine và các nơi khác trên thế giới. Để làm được điều đó, cần phải gọi đúng tên những sai lầm lịch sử”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phát xét công bằng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO