
Sôi động nhưng chưa bài bản
Trong thập kỷ qua, thị trường nghệ thuật Việt Nam chứng kiến bước chuyển mình đáng kể với sự gia tăng các phòng tranh thương mại, hội chợ nghệ thuật và sàn đấu giá, giao dịch trực tuyến. Không chỉ có những bức tranh trị giá hàng trăm, hàng triệu USD của các danh họa thời Đông Dương được rao bán trên các sàn đấu giá quốc tế mà hoạt động rao bán tranh, mua tranh và sưu tập tranh của nghệ sĩ đương đại trong nước cũng ngày một nhiều. Có điều, giới chuyên môn đánh giá thị trường Việt Nam sôi động nhưng vẫn chỉ ở mức sơ cấp, còn non trẻ, thiếu chuyên nghiệp, bài bản.
Anh Trần Quang Tuấn, Founder 84Space - dự án phát triển nghệ thuật Việt Nam nhận định thị trường nghệ thuật Việt Nam nói chung chưa định hình rõ ràng. Chẳng hạn ở nước ngoài, cầm một bức tranh nổi tiếng đến ngân hàng có thể cầm cố được số tiền nhất định, còn ở Việt Nam thì sẽ rất khó. Suy cho cùng là bởi thị trường nghệ thuật ở Việt Nam còn manh nha và “ngầm” (không minh bạch, rõ ràng).
Dư địa thúc đẩy thị trường nghệ thuật nước nhà phát triển nằm trong tay nghệ sĩ trẻ. Nêu quan điểm này, anh Trần Quang Tuấn phân tích giá trị của tranh Đông Dương bên cạnh yếu tố nghệ thuật còn nằm ở câu chuyện. Ngược dòng lịch sử về thế kỷ XX, thế hệ đi ra từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương mang theo câu chuyện của lớp họa sĩ thời kỳ đầu của Việt Nam với số lượng ít ỏi tác giả và tác phẩm, tạo nên giá trị của sự khan hiếm. Điều đó vô hình chung càng thêm hấp dẫn các nhà sưu tập. Đến giờ khi tranh Đông Dương hiện diện phần lớn ở nước ngoài với giá trị kinh tế quá cao không phải ai cũng có thể sở hữu, cùng với nạn tranh giả ngày càng tinh vi…, người ta quay lại, nhìn về các tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ trong nước, nhất là nghệ sĩ trẻ.
“Trên thực tế nhiều năm trở lại đây bắt đầu xuất hiện nhiều trường hợp người mua tranh của nghệ sĩ trẻ có hoạt động tốt, đang định hình tên tuổi và hy vọng rằng tương lai tác phẩm đó sẽ tăng giá. Đấy chính là vấn đề thị trường, đem lại cơ hội cho nghệ sĩ. Một người bình thường không có khả năng mua tranh Đông Dương nhưng họ hoàn toàn có thể sở hữu rất nhiều tranh của nghệ sĩ trẻ. Quan trọng là phải kể câu chuyện nghệ thuật, làm sao kết nối các đối tượng đó lại với nhau…”, anh Trần Quang Tuấn nói.
Tăng cường kênh kết nối
Phát triển thị trường nghệ thuật mở ra nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt ra thách thức cho nghệ sĩ trẻ. Thách thức không chỉ đến từ yêu cầu sáng tạo mà nằm ở khả năng mở rộng mạng lưới tiếp cận thị trường quốc tế, cách định giá tác phẩm, tính chuyên nghiệp, khả năng cạnh tranh, xây dựng thương hiệu cá nhân… Để vượt qua điều này không dễ. Họa sĩ Nguyễn Hoàng Dung, đồng sáng lập nhóm họa sĩ cộng sự 42Art (để tạo cơ hội giúp đỡ phát triển nghề nghiệp) chia sẻ môi trường hoạt động nghệ thuật hiện nay có thể khiến nhiều nghệ sĩ cảm thấy mình bị lạc lõng.
Bởi lẽ, ngoài sáng tác, phải đối diện với cái nhìn của khán giả và làm quen với việc được so sánh với các họa sĩ khác thì những công việc như cộng tác trong các dự án, kêu gọi tài trợ nghệ thuật…, thậm chí là xoay sở kinh tế cá nhân không hề đơn giản. “Đối với nghệ sĩ độc lập, điều quan trọng nhất là có được môi trường sáng tạo trọn vẹn, tập trung nhất có thể”, họa sĩ Nguyễn Hoàng Dung chia sẻ.
Từ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ nghệ sĩ và người thực hành văn hóa, Giám đốc Hanoi Grapevine Nguyễn Tú Hằng cho rằng các nghệ sĩ thường chăm chút, tập trung sáng tác, còn làm thế nào để tác phẩm của họ được nhiều người biết đến hơn, vấn đề nằm ở các kênh kết nối. Đó có thể là không gian trưng bày, triển lãm, quảng bá nghệ thuật, không gian trao đổi, mua bán nghệ thuật hoặc các chương trình giao lưu, trò chuyện… hỗ trợ tăng sự hiện diện của nghệ sĩ trước công chúng. “Nói là hỗ trợ nhưng thực chất đó là sự cộng sinh. Thị trường nghệ thuật cần sự cộng sinh như thế để có hướng đi tốt nhất” - Giám đốc Hanoi Grapevine Nguyễn Tú Hằng nhìn nhận.
Dẫn chứng từ trường hợp của Họa Kể (bây giờ là 84Space), anh Trần Quang Tuấn cho biết sau một thời gian nhóm dự án làm công tác truyền thông kể chuyện về tác phẩm, giới thiệu nghệ sĩ, gián tiếp giúp họ bán được nhiều tác phẩm hơn, anh nhận ra thúc đẩy thị trường nghệ thuật phát triển chính là cách đưa nghệ thuật gần hơn với công chúng, đưa câu chuyện của nghệ sĩ đến với đông đảo mọi người.
“Tìm hiểu sâu, tiếp xúc với nghệ sĩ trẻ, tôi thấy phần đông họ khá chật vật với việc làm nghệ thuật. Có ngày tôi thấy rất nhiều nghệ sĩ chia sẻ trên mạng xã hội niềm tiếc thương một họa sĩ vừa mất nhưng khi tôi tra cứu không thấy bất cứ thông tin nào trên báo chí, phương tiện truyền thông về họa sĩ đó, mặc dù được cộng đồng trong giới khẳng định tài năng như vậy. Bởi vì thực tế, cộng đồng nghệ thuật ở ta đang rất thiếu không gian lưu trữ, giới thiệu những câu chuyện, tác phẩm của nghệ sĩ. Vì vậy, việc gây dựng 84Space gắn với sứ mệnh không chỉ là nơi tổ chức các triển lãm, sự kiện nghệ thuật mà còn là không gian giúp đưa nghệ thuật gần hơn với cuộc sống”, anh Trần Quang Tuấn chia sẻ.
Trong vài năm tới, thị trường nghệ thuật ở Việt Nam sẽ còn nhiều biến đổi khi giới thực hành ngày càng nhiều song hành với các tổ chức, không gian sáng tạo hỗ trợ nghệ thuật. Nhiều ý kiến nhận định trong bối cảnh này, câu chuyện thúc đẩy, xây dựng một thị trường minh bạch, lành mạnh và bền vững không chỉ phụ thuộc vào các nhà đầu tư, nhà sưu tập, đội ngũ nghệ sĩ mà còn cần đến sự quan tâm của Nhà nước. Điều này không những thể hiện ở chính sách hỗ trợ cho các dự án, tổ chức nghệ thuật mà còn là độ mở trong cách nhìn về sáng tạo, giá trị của sáng tạo, từ đó khuyến khích tạo ra nhiều sân chơi, thúc đẩy thị trường nghệ thuật phát triển.