Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam:"Buôn tài không bằng dài vốn”
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, câu chuyện làm thế nào để biến di sản thành động lực phát triển kinh tế mà không làm mai một bản sắc càng trở nên cấp thiết.
Vốn văn hóa là nền tảng
Trong lĩnh vực kinh doanh, cha ông ta đã đúc kết "buôn tài không bằng dài vốn"
Thực tế thời gian qua cho thấy, một số đơn vị, dự án đã chọn con đường dễ dãi, chỉ khai thác những yếu tố bề nổi, bê nguyên xi giới thiệu ra thế giới
.jpg)
sự am hiểu văn hóa một cách sâu sắc.
Nhà nghiên cứu Đông Nguyễn chia sẻ kinh nghiệm từ việc tư vấn cho các dự án phim ảnh, trò chơi điện tử, nơi anh cố gắng đưa vào những yếu tố mang bản sắc Việt như tục xăm mình của nam giới xưa hay tục ăn trầu
Cùng với sự thúc đẩy của trào lưu, chính sách khuyến khích của Nhà nước, nhiều doanh nghiệp tiến vào lĩnh vực công nghiệp văn hóa nhưng chưa đủ “đằm”, chưa hiểu sâu về văn hóa
Nguy cơ lớn nhất của việc thiếu vốn văn hóa chính là làm biến tướng, sai lệch giá trị truyền thống. Đơn cử việc khai thác trang phục Việt, khi hiểu biết chưa sâu sắc, người ta sẽ thấy không đủ chất liệu và tìm cách biến tấu để thu hút công chúng, muốn làm cho nó mới mẻ, sặc sỡ, hiện đại hay gợi cảm hơn. Điều này vô tình tác động tiêu cực tới văn hóa. Trong khi đó, những nhà thiết kế nghiên cứu cổ phục nhận ra rằng chỉ nguyên bản thôi đã đủ đẹp, đủ sức khai thác, sáng tạo mà không phải biến tấu cầu kỳ. Hơn thế, họ còn có vô số câu chuyện để kể về di sản, về tính gắn kết với lịch sử dân tộc…
"Cách đây ít năm, tôi phối hợp thực hiện triển lãm Vàng son vương dấu tại Sydney, Australia, trưng bày cổ vật, cổ phục và tác phẩm hội họa của các nghệ sĩ đương đại Việt Nam. Triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan, trong đó nhiều bạn trẻ người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nói rằng họ đã được truyền cảm hứng mạnh mẽ, được thôi thúc tìm hiểu, trở về, gắn kết với văn hóa Việt. Đó chính là sức mạnh của văn hóa, khi được phô bày, khai thác một cách chân thực, tự nó sẽ có sức cuốn hút mãnh liệt”, nhà nghiên cứu Đông Nguyễn chia sẻ.
“Điểm giao thoa” bền vững
Nếu ví tri thức văn hóa là nền móng thì làm thế nào để xây dựng, phát triển giá trị từ đó một cách bền vững? Nhà thiết kế đa ngành Lê Ngọc Hà Thu, đồng sáng lập thương hiệu thời trang bền vững XAVAN, mang đến câu trả lời thông qua khái niệm tính giao thoa (intersectionality). Chị chia sẻ, đây là góc nhìn giống như chúng ta đứng ở điểm giao hòa giữa con người, môi trường và lợi nhuận, từ đó có hành động phù hợp. Nói cách khác, đây là một sự thay đổi căn bản trong tư duy phát triển, không đứng từ góc độ lợi nhuận rồi mới cân nhắc đến con người và môi trường, mà phải bắt đầu từ chính điểm giao thoa của cả ba yếu tố.
Triết lý này đối lập hoàn toàn với lối tư duy “ăn xổi” - những tưởng mang lại nguồn lợi nhanh chóng nhưng thực ra không thể lâu bền. Nhà thiết kế Lê Ngọc Hà Thu đưa ra ví dụ về du lịch Sa Pa, khi ngành du lịch được khai thác ồ ạt mà không có lộ trình bền vững đã khiến cộng đồng người Mông dần mất đi bản sắc văn hóa, mai một “cái hồn” của vùng đất. Từ đó, chị rút ra nguyên tắc: “Muốn khai thác bất cứ nguồn tài nguyên gì phải xuất phát từ giá trị của chính nó, khai thác đồng thời gắn với bồi đắp, làm giàu nguồn tài nguyên đó. Khi ấy, văn hóa sẽ là nguồn tài nguyên không bao giờ cạn”.
Trong phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa có nhiều tiềm năng. Một số địa phương hiện nay có xu hướng phát triển du lịch đêm, gắn với trình diễn nghệ thuật tại các điểm di tích. Hay gần đây, Hà Nội có các tour đi bộ trong phố cổ, du khách được tới điểm di sản, trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa Tràng An thông qua những câu chuyện về phố, cảm nhận không khí cổ kính, đặc sắc của Hà Nội…
Xuất phát từ văn hóa đồng thời cũng cần tích hợp những yếu tố thay đổi và sáng tạo trong văn hóa. Nhìn nhận như vậy, nhà thiết kế Lê Ngọc Hà Thu cho rằng, mấu chốt là sự tôn trọng và hiểu biết đâu là giá trị cốt lõi. “Văn hóa vốn dĩ luôn vận động và phản ánh đời sống. Khi con người thay đổi, văn hóa cũng sẽ thay đổi để tiếp tục phát triển. Nhưng thay đổi, sáng tạo đến đâu cũng không được rời xa giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc. Đó là kim chỉ nam để phát triển công nghiệp văn hóa một cách bền vững”.