Phát triển bền vững phải dựa vào 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường

Thanh Hà thực hiện 05/10/2011 13:32

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường với tư cách là Ủy ban thẩm tra một số dự án lớn của Chính phủ đặc biệt quan tâm đến những tác động của những dự án này đối với đời sống của người dân khi thực hiện; nhất là những vấn đề liên quan đến di dân, tái định cư, bảo đảm cuộc sống người dân theo đúng yêu cầu của QH. PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG LÊ BỘ LĨNH chia sẻ.

- Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường được giao thẩm tra những dự án lớn, tác động mạnh đến đời sống KT- XH của đất nước. Vậy theo Phó chủ nhiệm, làm thế nào để dung hòa được giữa lợi ích kinh tế đất nước và lợi ích của người dân ?

PCN Lê Bộ Lĩnh: Về nguyên tắc thì những dự án lớn, quan trọng mà QH quyết định thì cũng là những dự án có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế dài hạn của đất nước. Vì vậy, xét về tổng thể, về mục tiêu kinh tế xã hội cuối cùng thì không có xung đột về lợi ích kinh tế đất nước và lợi ích của người dân. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện quyết định những dự án cụ thể thì cũng có những vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân, đặc biệt là những người dân nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án như vấn đề di dân tái định cư, vấn đề đền bù khi giải phóng mặt bằng hoặc có những vấn đề liên quan đến lợi ích, nhu cầu trước mắt và lợi ích, nhu cầu lâu dài. Khi thẩm tra các dự án như vậy, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành,chiến lược và chính sách phát triển dài hạn, chúng tôi cũng phải xuất phát từ nhu cầu của người dân, đánh giá phản ứng của người dân đối với những dự án, công trình nằm trong vùng ảnh hưởng của họ. Thứ hai, cũng phải xuất phát từ sức chịu đựng của nền kinh tế mà trực tiếp là sức chịu đựng của ngân sách, vì ngân sách là thuế của người dân; xuất phát từ các khả năng về công nghệ, về các nguồn lực khác để có thể thực hiện các dự án một cách có hiệu quả nhất. Vì khi chúng ta thông qua và thực hiện các dự án  có hiệu quả thì cũng có thể vừa đáp ứng được lợi ích kinh tế của đất nước và cũng làm tăng nguồn thu ngân sách, đáp ứng được lợi ích trước mắt và lâu dài của người dân. Chẳng hạn khi thẩm định và giám sát thực hiện dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, chúng tôi luôn quan tâm đến tiến độ, chất lượng và khả năng vận hành an toàn của nhà máy, khả năng tạo động lực cho sự hình thành và phát triển tổ hợp lọc hóa dầu đầu tiên của đất nước và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo điều kiện về phát triển cơ sở hạ tầng và giúp cho người dân khu vực có thể thay đổi đời sống của mình. Hay là các dự án như công trình thủy điện Sơn La thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến công tác di dân tái định cư, bảo đảm đời sống của người dân đến nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, việc xây dựng các công trình phụ trợ đi kèm theo để thực hiện đúng mục tiêu không phải chỉ xây dựng các công trình đó mà công trình đó còn tạo ra một bước đột phá để có thể phát triển cả vùng kinh tế Tây Bắc, ảnh hưởng lan tỏa của dự án đến kinh tế xã hội khu vực. Đối với những dự án có yêu cầu cao về công nghệ, mức độ an toàn hoặc đòi hỏi phải tính toán kỹ về hiệu quả kinh tế và ngân sách, chúng tôi đều có sự phân tích và thẩm định thận trọng dựa trên ý kiến của chuyên gia, phản ánh đầy đủ phản ứng của người dân để QH có những quyết định phù hợp.

- Nhiều ĐB băn khoăn thiếu thông tin khiến ĐBQH không làm hết phần việc của mình không chỉ ở việc thẩm tra các dự án luật mà cả việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Nguyên nhân do đâu? Đối với Phó chủ nhiệm thì sao ?

PCN Lê Bộ Lĩnh: Đúng là trong hoạt động của QH hiện nay, vấn đề cung cấp thông tin cho đại biểu là một vấn đề lớn. Chính phủ cũng đã có rất nhiều nỗ lực để cung cấp sớm các tài liệu liên quan đến các báo cáo trình QH. Và các cơ quan của QH cũng chủ động cung cấp các tài liệu, các thông tin cho các ĐBQH trước và trong kỳ họp. Tuy nhiên, cũng có nhiều vấn đề mà đại biểu chưa được đầy đủ thông tin hoặc là chưa có cách tiếp cận, hoặc bộ máy giúp việc điều kiện hoạt động còn hạn chế để có thể xử lý các thông tin đó, xảy ra tình trạng bất cân xứng về mặt thông tin. Từ đó dẫn đến việc có thể có đại biểu tiếp cận nhiều thông tin hơn, có đại biểu tiếp cận ít. Và từ sự bất cân xứng về mặt thông tin đó có thể có những phát biểu, xử lý, đánh giá vấn đề khác nhau. Cho nên, yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, có hệ thống, độ tin cậy cao cho đại biểu là một vấn đề rất lớn và cũng là một trong những mục tiêu, những yêu cầu về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của QH.

Đối với bản thân tôi cũng có tình trạng là thiếu thông tin hoặc chưa đầy đủ thông tin để mình có thể tham gia ý kiến, đánh giá, phát biểu về những vấn đề ở Hội trường hoặc trong quá trình thẩm tra các dự án luật, và tôi cũng phải tìm cách tự khắc phục. Tôi vốn là cán bộ nghiên cứu nên có một thói quen tự tổ chức hệ thống thông tin của mình. Bên cạnh các văn bản, sách báo in, tôi tạo một thư viện điện tử riêng của mình theo các chủ đề khác nhau. Ngoài ra, tôi rất chú trọng nguồn thông tin qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đi khảo sát, giám sát, qua chuyện trò với bạn bè, với những nhà nghiên cứu, với những nhà quản lý… Tôi luôn luôn tận dụng mọi cơ hội để có thể tiếp cận các nguồn thông tin từ thực tế cùng với các nguồn thông tin thứ cấp từ các báo cáo, báo chí, các hệ thống thông tin khác và hệ thống hoá dần chứ không phải chờ đến lúc vào vấn đề đó mình mới đi tìm thông tin có thể không kịp hoặc không đầy đủ. Nỗ lực của từng đại biểu trong việc tổ chức  thông tin riêng cho mình và rèn luyện khả năng phân tích đánh giá các thông tin là rất quan trọng.

Nói như vậy không có nghĩa là chỉ nhờ vào nỗ lực cá nhân, vì sức lực và mối quan tâm của từng người là khác nhau. Chúng ta cần có một hệ thống thông tin dùng chung thật tốt, một cơ sở dữ liệu bảo đảm độ tin cậy để tiết kiệm nguồn lực và bảo đảm sự cân bằng thông tin trong quá trình thẩm định và quyết định các vấn đề trong nghị trường của QH.

- Là Phó chủ nhiệm của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, phụ trách lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, xin Phó chủ nhiệm cho biết quan điểm của mình về vấn đề phát triển bền vững nền kinh tế đi liền với bảo vệ môi trường?

PCN Lê Bộ Lĩnh: Quan điểm phát triển bền vững là phát triển dựa trên 3 trụ cột về kinh tế, xã hội và môi trường, làm thế nào để sự phát triển mang lại lợi ích cho người dân, tăng trưởng kinh tế mà không gây ra hố ngăn cách giàu nghèo, bất ổn xã hội, không làm cạn kiệt nguồn tài nguyên và hủy hoại môi trường, bảo đảm điều kiện cho sự phát triển dài hạn, tính tới lợi ích cho các thế hệ sau. Đó là quan điểm chung có thể nói là ai cũng hiểu nhưng khi triển khai trên thực tế có nhiều vấn đề chưa đáp ứng được yêu cầu của phát triển bền vững.

Thực ra, xét trên quan điểm kinh tế hiện đại thì kinh tế phát triển tốt cũng có nghĩa là đã giải quyết đồng thời cả vấn đề xã hội và môi trường chứ không có mâu thuẫn. Vì kinh tế học hiện đại giải quyết vấn đề là làm thế nào để sử dụng các nguồn lực khan hiếm, bao gồm nguồn lực về vốn, công nghệ về tài nguyên và các nguồn lực khác, một cách có hiệu quả nhất, để thoả mãn nhu cầu của con người. Trên thực tế thì những hệ lụy môi trường bắt nguồn từ chính mô hình phát triển kinh tế. Nếu chúng ta thực thi một mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào tiêu hao vốn, tài nguyên, lao động và công nghệ cấp thấp thì hệ quả ô nhiễm và thiệt hại môi trường là tất yếu, và nếu kéo dài mô hình tăng trưởng như vậy thì có thể dẫn đến thảm họa môi trường và đến lượt nó chính thảm họa môi trường sẽ triệt tiêu thành tích tăng trưởng và dẫn đến thoái triển. Hiệu quả và chất lượng tăng trưởng chứ không phải số lượng tăng trưởng mới là tiêu chí phát triển. Vì vậy, tất yếu chúng ta phải thực thi mô hình tăng trưởng tiết kiệm nguồn lực, tiết kiệm tài nguyên dựa trên việc không ngừng đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thể chế, đó cũng có thể là mô hình “tăng trưởng xanh” vốn đang là xu hướng chiến lược của nhiều quốc gia và chúng ta đang có nhiều lợi thế. Trong điều kiện cụ thể của nước ta hiện nay, theo quan điểm của tôi, chúng ta phải chấp nhận khả năng tốc độ tăng trưởng thấp trong một thời gian cho đến khi chúng ta tạo được nền tảng và thể chế cho tăng trưởng cao trong dài hạn. Khi thông qua các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển cũng như các dự án cụ thể đều cần bắt buộc phải tính đến yêu cầu về môi trường. Điều này đòi hỏi nhận thức của các cấp, những nhà làm chính sách, nhà quản lý phải thật tốt. Hiện nay khi thẩm định, quyết định và giám sát việc thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm của đất nước chúng ta còn coi nhẹ việc phân tích, đánh giá nhóm chỉ tiêu về môi trường. Trong thực tế khi đánh giá, thẩm định các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, các dự án cụ thể cũng cần bắt buộc phải có thẩm định, đánh giá môi trường chiến lược cũng như tác động môi trường cụ thể nhằm bảo đảm tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thực hiện sự phát triển hài hoà, phát triển bền vững. 

- Phó chủ nhiệm đánh giá như thế nào về hệ thống chính sách pháp luật cho việc phát triển bền vững môi trường của chúng ta hiện nay?

PCN Lê Bộ Lĩnh: Có thể nói từ Hiến pháp đến các luật chuyên ngành chúng ta có khá nhiều các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong Hiến pháp, Điều 29 quy định rất là rõ là nghiêm cấm mọi hành động làm huỷ hoại tài nguyên và phá hoại môi trường. Chúng ta cũng đã có Luật môi trường, một loạt luật chuyên ngành khác như Luật Đa dạng sinh học, Luật Phát triển và bảo vệ rừng… đều nêu những vấn đề, những quy định về bảo vệ môi trường. Nhưng nếu đi sâu vào phân tích toàn bộ hệ thống pháp luật về môi trường thì cũng còn nhiều bất cập cần phải tiếp tục hoàn thiện. Ở đây ít nhất có ba loại vấn đề đáng quan tâm. Vấn đề thứ nhất là, còn thiếu những quy định cụ thể đối với nhiều lĩnh vực trong đó có yêu cầu về bảo vệ môi trường, mà môi trường được thể hiện ở tất cả các lĩnh vực từ sản xuất cho đến đời sống. Thứ hai là trong hệ thống pháp luật về môi trường hiện nay thì tính chế tài cũng chưa cao, chặt chẽ, chính vì thế cũng có nhiều lỗ hổng pháp lý, tính khả thi trong thực tế thấp, vẫn có nhiều hiện tượng vi phạm nhưng chế tài xử lý chưa nghiêm. Thứ ba, cũng giống như các lĩnh vực khác, việc giáo dục pháp luật và bộ máy thực thi pháp luật chưa đủ mạnh để đảm bảo pháp luật đi vào cuộc sống, đây là điều rất quan trọng. Chúng ta thấy, có nhiều lĩnh vực, đã có luật rồi nhưng ý thức pháp luật, văn hoá pháp luật, hiểu biết pháp luật và bộ máy thực thi pháp luật còn hạn chế thì dù hệ thống pháp luật có hoàn thiện đi chăng nữa thì cũng chưa phải là đủ để giải quyết được vấn đề.

Tôi nghĩ rằng, trong thời gian tới, pháp luật về môi trường của chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn về chế định pháp lý, nghiêm hơn về các chế tài và bảo đảm thực thi trong thực tế.

- Xin Phó chủ nhiệm chia sẻ những suy nghĩ của riêng mình trong quá trình tiếp xúc cử tri hay giám sát các công trình, dự án lớn?

PCN Lê Bộ Lĩnh: Đối với tôi, mỗi chuyến đi là một trang sách cuộc đời. Những lần đi giám sát hay tiếp xúc cử tri, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, ngoài các cuộc tiếp xúc chính thức, tôi luôn tận dụng cơ hội gặp gỡ, thăm hỏi các tầng lớp lao động, hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống của người dân. Sau mỗi chuyến đi như vậy, chắc không phải riêng tôi mà rất nhiều đại biểu thấy mình còn phải phấn đấu rất nhiều, vì điều kiện hoạt động ĐBQH của chúng ta cũng có giới hạn nhất định, trong khi cuộc sống đang rất sôi động, nhu cầu của người dân, những tâm tư, nguyện vọng, kể cả những bức xúc của người dân trong rất nhiều lĩnh vực cũng có thể nói là rất nhiều. Tôi luôn luôn tâm niệm, trong khả năng của đại biểu, làm sao để mình có thể chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của người dân vào quá trình thẩm định và quyết định chính sách cũng như giám sát thực thi chính sách, làm thế nào đó để cho cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn.

Cả hai khóa tôi đều ứng cử tại An Giang, nên đối với tôi bức xúc của người nông dân về ổn định đầu vào, đầu ra của sản xuất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long luôn làm tôi rất trăn trở. Thực tế các cuộc tiếp xúc cử tri mới thấy hết được những vất vả của người nông dân quanh năm gắn bó với đồng ruộng, là người trực tiếp sản xuất lúa gạo, thủy sản, không chỉ cho tiêu dùng trong nước mà còn đóng góp rất lớn cho xuất khẩu, nhưng đời sống thực sự của họ, nhất là điều kiện học hành, đi lại, thì cũng có thể nói còn một khoảng cách chênh lệch rất xa so với đời sống của người dân ở các khu vực sản xuất khác và khu vực thành thị. Đấy cũng là một vấn đề mà các đại biểu luôn luôn day dứt và thấy mình cần phải tiếp tục để kiến nghị với QH, Chính phủ có những chính sách cũng như là thực thi chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn làm thế nào để cải thiện đời sống người dân ở vùng nông thôn và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị.

- Nếu có một đánh giá về bản thân mình, Phó chủ nhiệm sẽ đánh giá mình đáp ứng bao nhiêu phần trăm công việc đại biểu?

PCN Lê Bộ Lĩnh: Tôi luôn cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của một đại biểu được cử tri tín nhiệm.Thật là khó để định lượng những phần công việc đại biểu hoàn thành vì yêu cầu nhiệm vụ đối với mỗi đại biểu là rất lớn, rất nặng nề và còn phụ thuộc vào vị trí, vai trò của từng đại biểu. Công việc này để cử tri đánh giá là sát thực nhất. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà các đại biểu đều thấy phải phấn đấu rất nhiều để đáp ứng được nguyện vọng của người dân, làm tròn trách nhiệm của ĐBQH vì điều kiện hoạt động đại biểu của chúng ta cũng có giới hạn nhất định, trong khi cuộc sống đang rất sôi động, nhu cầu của người dân, rồi những tâm tư, nguyện vọng, kể cả những bức xúc của người dân trong rất nhiều lĩnh vực cũng có thể nói là rất nhiều nhưng mà khả năng của từng đại biểu còn rất hạn chế… Điều quan trọng là trong mỗi công việc, mỗi kiến nghị của cử tri, mỗi vấn đề đặt ra trước QH mình cần thật sự tâm huyết, có trách nhiệm cao mới mong muốn mang lại hiệu quả thiết thực, niềm tin với cử tri.

- Xin cám ơn Phó chủ nhiệm!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phát triển bền vững phải dựa vào 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO