Góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Phát huy đầy đủ vị thế Hiến định của Quốc hội 

Xem với cỡ chữ

ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình)

Các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được xây dựng rất công phu, trí tuệ và có chất lượng. Trong Dự thảo Báo cáo chính trị, phần về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cần quan tâm hơn nữa tới việc đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội; tiếp tục cải cách tư pháp và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước.

Cần đổi mới tổ chức bộ máy và cơ cấu đại biểu

​​​Trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, phải quan tâm hơn nữa đến vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước. Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ, quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhưng trên thực tế, làm sao kiểm soát được quyền lực nhà nước? Vấn đề này có vai trò rất quan trọng. Đặc biệt là trong thời gian tới, cần dành thời lượng nhất định để làm rõ hơn cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước: giữa Đảng với cơ quan nhà nước; giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp; giữa cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới, trong nội bộ cơ quan và với nhân dân.

Thanh Chi ghi

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng cần làm rõ phương hướng đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội. Trong dự thảo có đề cập đến Quốc hội với 3 chức năng lập pháp, giám sát và quyết định có vấn đề quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, vai trò, chức năng đại diện của Quốc hội chưa được thể hiện rõ trong nội dung về các chức năng hoạt động của Quốc hội.

Chúng ta vẫn nói Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, nhưng một số hoạt động của Quốc hội trên thực tế vẫn còn mang tính hình thức. Trong các hoạt động của Quốc hội, chúng ta phải vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng vừa phải cân nhắc thêm về trình tự, thủ tục, cách thức làm sao để bảo đảm phát huy được vai trò của Quốc hội.

Hay về vai trò, vị thế của các đại biểu Quốc hội của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đã được quan tâm đúng mức chưa? Ví dụ, giữa chức vụ của Đảng với chức vụ trong chính quyền, các đồng chí Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội là các Ủy viên Trung ương Đảng nhiều khi đi giám sát các đồng chí lãnh đạo của bộ, ngành lại là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng… nên cũng gặp những khó khăn.

Chúng ta hay nói đến bản lĩnh của đại biểu Quốc hội. Nhưng bản lĩnh cũng chỉ là một phần. Vị thế trong tổ chức bộ máy, trong Đảng có tác động trực tiếp tới việc bảo đảm việc thực hiện giám sát, các quyết định của Quốc hội thực sự có hiệu lực, hiệu quả. Tới đây, trong tổ chức bộ máy, chúng ta cần hết sức cân nhắc, làm sao để bảo đảm vị thế của các cơ quan của Quốc hội tương xứng với các cơ quan trong khối hành pháp. Có như thế, vai trò và vị trí của Quốc hội mới được bảo đảm đúng với quy định của Hiến pháp và phát huy được trên thực tế.

Những cơ chế liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội cũng cần tính toán, cân nhắc thêm, đặc biệt là đối với những đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm ở địa phương tham gia với các cơ cấu khác nhau. Ví dụ như cơ cấu dân tộc, cơ cấu tôn giáo, giáo dục, y tế… Trong nhiều trường hợp, có những đại biểu Quốc hội hoạt động rất tốt, nhưng chưa chắc đại biểu đó đã được tái nhiệm vì trong nhiệm kỳ tiếp theo chúng ta lại phải bố trí đại biểu theo cơ cấu mới được phân bổ.

Những vấn đề đó tác động tới động lực hoạt động của đại biểu Quốc hội trong thực tế. Vì vậy, nên chăng, trong nhiệm kỳ tới, chúng ta cần có những đổi mới, kể cả về tổ chức bộ máy, kể cả về cơ cấu bầu cử đại biểu Quốc hội, bảo đảm các điều kiện để Quốc hội thực hiện hiệu quả hơn nữa chức năng Hiến định là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Công khai, dân chủ trong hoạt động tư pháp

Trong dự thảo Báo cáo chính trị cũng đề cập, giai đoạn tới, chúng ta xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, ở mục phương hướng xây dựng các cơ quan tư pháp còn chung chung. Chúng ta đã tiến hành các công cuộc cải cách hành pháp, cải cách lập pháp và cải cách tư pháp. Trong ba lĩnh vực cải cách đó, theo tôi, cải cách tư pháp vẫn “đi sau” cải cách lập pháp. Tuy đi sau nhưng cải cách tư pháp cũng đã đạt được nhiều kết quả.

Nếu như trước đây nói đến oan sai hoặc nói đến bức cung, nhục hình, chúng ta không dám nói hoặc cũng ít khi nói đến, gần như một sự cấm kỵ dù thực tế cũng xảy ra khá phổ biến. Nhưng thời gian gần đây, chúng ta nói rất mạnh đến vấn đề này, đấu tranh trực diện đối với vấn đề oan sai, bức cung, nhục hình. Cho nên, vừa qua, chúng ta đã khắc phục được rất nhiều hiện tượng tiêu cực này.

Tuy vậy, hoạt động tư pháp vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục cải cách, đổi mới. Trong dự thảo báo cáo, phương hướng đổi mới cũng không rõ, chỉ nêu lên chung chung mà không đặt ra những nội dung cụ thể trong đổi mới tư pháp; tăng cường hơn nữa tính công khai, minh bạch. Chỉ riêng những vấn đề công khai trong hoạt động tư pháp vừa qua cũng đã có đấu tranh rất mạnh qua “kênh” Quốc hội mới có được sự tiến bộ. Chúng ta nhớ lại các nhiệm kỳ trước và thậm chí ngay thời gian đầu nhiệm kỳ này, tất cả các báo cáo tư pháp bao giờ cũng đóng dấu mật. Rất nhiều đại biểu Quốc hội đấu tranh, đặc biệt là Ủy ban Tư pháp đấu tranh rất mạnh, cuối cùng đã bỏ được dấu mật trong tất cả các báo cáo của các cơ quan tư pháp trình Quốc hội. Đến bây giờ, các báo cáo của các cơ quan tư pháp là đã công khai, cho phép nhân dân giám sát và từ đó tạo nên sức ép đối với các cơ quan tư pháp phải thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Công khai, dân chủ trong hoạt động tư pháp cần phải tiếp tục tăng cường. Nên chăng có sự đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp giống như cách đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính. Hiện nay, chúng ta “đo” sự tiến bộ của cơ quan hành chính bằng sự hài lòng của người dân thông qua các điều tra xã hội học. Đối với cơ quan tư pháp cũng cần tiến tới như vậy. Bên cạnh đó cũng cần tiếp tục có các tiêu chí trong hoạt động tư pháp. Chúng ta muốn thấy năm sau tiến bộ hơn năm trước thì phải có tiêu chí cụ thể, đưa ra những mục tiêu phải đạt được để từ đó có thể đánh giá chính xác hơn về chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Trong phần về cơ quan tư pháp có nhắc đến các cơ quan tòa, viện, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án nhưng chưa nhắc đến một số cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp - có vai trò rất quan trọng để bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng trong hoạt động tư pháp - là luật sư, công chứng và các tổ chức bổ trợ tư pháp khác. Nên có liều lượng nhất định về các cơ quan, tổ chức này trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Nhật An