Nghị viện thế giới

Pháp luật về tình trạng khẩn cấp trên thế giớiNguyên tắc bồi thường và hỗ trợ hậu tình trạng khẩn cấp

Thái Anh

Mỗi tình trạng khẩn cấp, dù mang tên gọi nào như chiến tranh, khủng bố hay đại dịch đều là bài kiểm tra giới hạn của pháp luật và lòng tin công dân. Khi khói bụi khủng hoảng tan đi, điều quan trọng nhất không chỉ là quốc gia đã được bảo vệ, ổn định đến đâu, mà còn là nhà nước sẽ làm gì để bù đắp thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng.

Một trong những đặc điểm của tình trạng khẩn cấp là nhà nước được phép thực hiện các biện pháp hành chính vượt mức thông thường, chẳng hạn như phong tỏa, trưng dụng, hạn chế tự do đi lại, đình chỉ hoạt động kinh tế hoặc áp đặt giới nghiêm. Những biện pháp này, dù có mục đích chính đáng, vẫn có thể gây ra thiệt hại vật chất và tinh thần đáng kể cho cá nhân và tổ chức. Do đó, nguyên tắc trách nhiệm và bồi thường của Nhà nước là nền tảng để bảo đảm công bằng và duy trì niềm tin công dân sau khủng hoảng.

Pháp: Nguyên tắc bình đẳng trước gánh nặng công cộng

Pháp là quốc gia tiêu biểu trong việc quy định rõ nghĩa vụ bồi thường. Mặc dù Luật ban hành ngày 3/4/1955 về tình trạng khẩn cấp của Pháp không trực tiếp quy định về việc Nhà nước phải bồi thường thiệt hại cho cá nhân hoặc tổ chức, song pháp luật hành chính Pháp vẫn công nhận trách nhiệm này dựa trên một nguyên tắc nền tảng của hệ thống pháp lý: nguyên tắc bình đẳng trước gánh nặng công cộng. Theo nguyên tắc này, nếu một biện pháp hành chính được ban hành hợp pháp vì lợi ích chung nhưng lại gây ra những thiệt hại bất thường và nghiêm trọng cho một số người hoặc doanh nghiệp, thì Nhà nước có nghĩa vụ phải bồi thường phần thiệt hại đó để bảo đảm công bằng xã hội.

The Defence of Emergency in Western Australia - WN Legal
Nguyên tắc trách nhiệm và bồi thường của Nhà nước là nền tảng để bảo đảm công bằng và duy trì niềm tin công dân sau tình trạng khẩn cấp. Nguồn: ITN

Nguyên tắc trên được hình thành từ án lệ hành chính nổi tiếng năm 1938, trong đó Hội đồng nhà nước Pháp khẳng định nhà nước phải chịu trách nhiệm khi hành vi của mình, dù hợp pháp, khiến một số công dân phải gánh chịu tổn thất vượt quá mức bình thường mà người dân khác phải chịu. Từ đó đến nay, nguyên tắc này đã trở thành nền tảng cho việc xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong mọi tình huống khẩn cấp.

Trong các năm 2015 - 2017, khi nước Pháp rơi vào tình trạng khẩn cấp sau các vụ khủng bố nghiêm trọng ở Paris và Nice, nhiều biện pháp hành chính đặc biệt như giới nghiêm, cấm tụ tập đông người, hay kiểm soát an ninh tăng cường đã được áp dụng. Dù các biện pháp này là cần thiết để bảo vệ an toàn quốc gia, chúng cũng gây ra thiệt hại đáng kể cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Chính trong bối cảnh đó, nguyên tắc bình đẳng trước gánh nặng công cộng tiếp tục đóng vai trò là cơ sở pháp lý để người dân và doanh nghiệp có thể yêu cầu nhà nước bồi thường cho những thiệt hại vượt quá mức chịu đựng chung của xã hội, qua đó thể hiện tinh thần pháp quyền và công bằng, hai giá trị cốt lõi của nền pháp lý Pháp.

Đức: Giữa bồi thường pháp lý và hỗ trợ chính sách

Tại Đức, việc bồi thường thiệt hại trong tình trạng khẩn cấp được quy định chủ yếu trong Luật Bảo vệ chống lây nhiễm. Theo luật này, người bị buộc cách ly hoặc bị cấm làm việc do quyết định của cơ quan y tế có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường phần thu nhập bị mất; trong một số trường hợp, thiệt hại vật chất đặc biệt cũng có thể được bồi thường nếu xuất phát từ quyết định hành chính cá biệt.

Tuy nhiên, trong đại dịch Covid-19, hầu hết các lệnh đóng cửa doanh nghiệp được ban hành theo Điều 28 IfSG, quy định cho phép chính quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ rộng rãi như phong tỏa, hạn chế đi lại, cấm tụ tập và đóng cửa cơ sở để ngăn dịch bệnh lây lan. Vì điều này chỉ xác lập thẩm quyền áp dụng biện pháp, chứ không quy định trách nhiệm bồi thường, nên các doanh nghiệp chịu thiệt hại không có quyền yêu cầu bồi thường pháp lý trực tiếp. Để giảm thiểu tác động kinh tế - xã hội, Chính phủ liên bang và các bang đã triển khai nhiều gói hỗ trợ tài chính quy mô lớn như SoforthilfeÜberbrückungshilfe với tổng giá trị hàng trăm tỷ euro, mang tính chính sách chứ không phải nghĩa vụ bồi thường pháp lý.

Nhật Bản: Tiếp cận mềm dẻo và văn minh

Ở châu Á, Nhật Bản là ví dụ đáng chú ý. Trong đại dịch Covid-19, Chính phủ không áp dụng biện pháp cưỡng chế mạnh mẽ nhưng khuyến nghị các doanh nghiệp đóng cửa tạm thời. Để khuyến khích tuân thủ, đất nước mặt trời mọc đã chi hàng nghìn tỷ yên hỗ trợ và bồi thường gián tiếp cho các đơn vị bị thiệt hại. Mặc dù các khoản chi này được xem là “hỗ trợ chính sách” hơn là “bồi thường pháp lý”, song về bản chất, đó là sự thừa nhận trách nhiệm của nhà nước đối với hậu quả do quyết định hành chính gây ra. Cách tiếp cận này vừa mềm dẻo vừa mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của chính quyền.

Nói chung, các hệ thống pháp luật tiên tiến đều thống nhất một nguyên tắc: Nhà nước không thể thoái thác trách nhiệm đối với hậu quả do hành vi hành chính gây ra, dù hành vi đó được thực hiện trong tình trạng khẩn cấp. Việc bồi thường không chỉ nhằm khắc phục thiệt hại vật chất mà còn là biểu hiện của cam kết tôn trọng pháp quyền, nơi quyền lực được thực thi cùng với trách nhiệm.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Pháp luật về tình trạng khẩn cấp trên thế giới Nguyên tắc bồi thường và hỗ trợ hậu tình trạng khẩn cấp
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO