Óng ánh kim thêu
Cho nở xòe bông cúc, cho chuyển dịch mây trời, đường ngang, dọc làm tung sóng biếc, đường uốn lượn khiến phượng múa, rồng bay. Chỉ tơ nổi vân xanh, vân tía, gấm đính kim sa lấp lánh ánh vàng... Cứ thế, vẻ đẹp một thời được nâng niu và nhen nhóm, tinh hoa dân tộc được phô diễn, tỏa lan dưới bàn tay khéo léo của nghệ nhân.
Đỉnh cao nghệ thuật
“Trên là trời, dưới là đất, ở giữa là ngọc thể. Áo long cổn bằng sa nam màu vàng trầm, thân thêu họa tiết rồng, mặt trời, mặt trăng, sao, núi; vạt thêu rồng, mây, sóng nước; tay thêu họa tiết hình con dơi cùng rồng quay đầu xuống. Bên trong là áo đơn màu bạch tuyết, cửa tay thêu hình rồng, mây…”. Nghệ nhân Vũ Văn Giỏi, làng Đông Cứu (Thường Tín, Hà Nội) giới thiệu về chiếc áo hoàng bào của Vua triều Nguyễn. Ông cho biết, nghệ thuật thêu có nhiều loại, riêng thêu trang phục cung đình được xếp vào hàng đỉnh cao, yêu cầu khắt khe nhất. Thợ không những thạo tay kim mà còn cần tinh thông lề lối. “Muốn làm được phải biết loại áo dành cho ai mặc, hiểu hoa văn, họa tiết chứa đựng thông điệp gì. Đường thêu phải thanh thoát, tự nhiên, không mềm nhũn như liễu mà cũng không cứng như cành củi”.
Với nghệ thuật thêu cung đình, người thợ không thể sáng tạo dù chỉ một họa tiết nhỏ, mà phải nghiên cứu, tiến hành sao cho chính xác tới từng chi tiết như: Chọn tơ, se chỉ, nhuộm màu, đường thêu. Chỉ thêu phải làm từ chất liệu tơ tằm mới toát lên sự hòa nhã, lên màu không bóng cũng không xỉn. Thảo mộc dùng để nhuộm phải pha trộn sao cho ra ngũ sắc nhưng lại đượm chút ánh vàng để đem lại vẻ sang trọng, cao quý cho trang phục thêu. Từng đường kim, mũi chỉ được chăm chút kỹ lưỡng theo cách thêu xưa, ngang ra ngang, dọc ra dọc, mũi kim không được đâm tùy tiện mà phải thẳng đứng, đều tăm tắp. “Trang phục cung đình không những là nghệ thuật mà còn là di vật lịch sử. Các cụ ta vô cùng tinh tế, từng họa tiết, hoa văn đều mang ý nghĩa vô giá, mình làm sai một li thôi là có lỗi với tiền nhân, với lịch sử”, nghệ nhân Vũ Văn Giỏi nói.
![]() Nghệ nhân Vũ Văn Giỏi thêu hoa văn trên áo hoàng bào triều Nguyễn - Nguồn: Sixspace |
24 năm mò kim đáy bể
“Phải làm những bộ trang phục cung đình để lưu lại, nhưng song song với đó, cần chuyển giao ra các sản phẩm hiện đại. Dự định của tôi là kết hợp với các bạn trẻ đưa họa tiết trang phục cung đình vào sản phẩm thủ công như thời trang, trang trí nội thất… Có vậy, cái tinh xảo, sâu sắc ý nghĩa trong nghệ thuật thêu của cha ông mới được gìn giữ và phổ biến”. Nghệ nhân Vũ Văn Giỏi |
Nghề thêu từ khi được ông tổ Lê Công Hành truyền dạy vào giữa thế kỷ XVII ở Quất Động, Thường Tín (Hà Nội) dần tỏa rộng khắp các làng lân cận. Cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX, các nghệ nhân thêu Thường Tín được trưng dụng tới Huế làm trang phục cung đình cho triều Nguyễn. Từ đó, việc thêu trang phục cung đình là một nghề truyền thống của làng Đông Cứu, nhưng sau cách mạng thì mai một, chuyển sang làm hàng thương mại. Năm 1992, chứng kiến nghề của cha ông không có ai kế thừa, Vũ Văn Giỏi bắt đầu có ý tưởng phục dựng. “Vất vả lắm. Nó là công việc mò kim đáy bể, không biết đi từ đâu, phải làm cái gì. Muốn phục dựng đầu tiên phải là nguyên liệu rồi tay thợ, nhưng hầu như không có căn cứ nào để tìm hiểu”.
May mắn là bấy giờ, làng còn các nghệ nhân cao niên, ông đến gặp từng người, nhờ bắt tay chỉ việc. “Một tay cắp nách cuộn tơ, tay ngoài quay ngồi se thành từng đoạn để bắt vào họa tiết, hoa văn trên áo... Cứ thế, tôi học hỏi, kỹ thuật thêu hoàn thiện dần. Rồi tôi đi khắp di tích, đình, đền, miếu mạo để mày mò tìm hiểu họa tiết hoa văn trên di vật… Không như vậy thì chẳng còn tài liệu nào”.
Ban đầu, dự định phục dựng trang phục triều Lê nhưng do thiếu quá nhiều tư liệu nên nghệ nhân Vũ Văn Giỏi chuyển sang phục dựng trang phục triều Nguyễn. Nắm rõ được đặc trưng, hiểu sâu bản chất, ông mới bắt tay phục dựng. Do vừa làm, vừa tìm hiểu nên công việc gặp không ít khó khăn. “Năm 1994 bắt đầu thêu, mãi đến năm 1998 mới thành công được áo Mã bào (áo Hoàng tử). Không tính xuể sai bao nhiêu, hỏng bao nhiêu, phải tới hơn 20 cái áo làm xong mà không đúng, phải bỏ đi. Nghĩ nhiều lúc cũng chán, nhưng đâm lao thì phải theo lao. Mà cái nghề này, đam mê rồi thì không rời được, mỗi lần cởi được nút bí nào thì ham lên, dần dà phục dựng được”.
Không phục dựng cho có
Nghệ nhân Vũ Văn Giỏi cho biết, những lần sai, hỏng trong quá trình phục dựng chính là những quyển sách vô giá để đúc rút kinh nghiệm. Đó không phải những quyển sách bằng giấy, không thể mua bằng tiền, mà là cẩm nang được tạo nên từ bao tâm huyết. Đến nay, nghệ nhân Vũ Văn Giỏi đã hoàn thành hơn 30 bộ trang phục cung đình hoàng triều và là người duy nhất có thể phục chế được các áo long bào, hoàng hậu xưa. Các bộ trang phục này chỉ khác ngày xưa là kim sa không được làm bằng vàng, còn họa tiết, hoa văn và cách thêu thì theo đúng lề lối, chuẩn mực trước kia. Trong đó, một số ít được đưa vào bảo tàng, triển lãm, còn lại nghệ nhân treo tại nhà.
Phần vì không thể trở thành sản phẩm thương mại, phần vì để ra được một bộ trang phục cung đình, người thợ ít nhất phải học mấy năm mới nắm được kỹ thuật chuẩn chỉ, còn để đẹp cần đổ không ít tâm sức và thời gian, nên nghệ thuật thêu cung đình không mấy người theo học. Hiện tại, nghệ nhân Vũ Văn Giỏi vẫn đang tìm người để truyền dạy: “Cứ nghĩ như cáo chết để da, phục dựng đã khó, giờ phải giữ cho được cái nghề, nếu không thì sẽ mai một hết văn hóa bao đời của các cụ truyền lại. Làm nghề thì phải có trách nhiệm - trách nhiệm ở đây không phải chỉ làm cho đúng, phục dựng cho có. Mong muốn lớn nhất của tôi, thứ nhất là truyền được nghệ thuật thêu cung đình cho thế hệ sau; thứ hai là đem được nét thêu tài hoa, độc đáo của trang phục cung đình ra nước ngoài”.