Nước trong (Phần một)
Truyện ngắn của Lê Minh Khuê

19/11/2008 00:00

      Cả nhà. Ông bà nội. Cha và mẹ. Thời ấy phong trào kinh tế mới xây dựng miền núi kéo tất cả lên đó khi ông nội mới mãn hạn quản thúc. Một tội gì đó thuộc sách vở thuộc chủ nghĩa thuộc các vấn đề rối tinh thời đại. Ông nội chết tâm trạng vẫn như đá đeo. Mấy gánh sách từ thành phố lên xếp trong xó lại bị mối xông mục nát tan ra như bụi. Ông nội nằm trên giường bệnh mắt đăm đăm nhìn xó lán nơi xếp những tư tưởng ông tôn thờ. Nhìn đăm đăm mắt có hai giọt nước đục chảy dài xuống thái dương rồi ông thở hắt vĩnh biệt trong câm lặng. Bà nội thời thiếu nữ mặc áo ngắn không bao giờ ra khỏi nhà. Mùa đông áo khoác màu vàng bên ngoài áo dài trắng tinh bó sát thân thắt đáy lưng ong cổ đeo kiềng tay đeo vòng ngọc bích. Những năm ông nội vào trại rồi quản thúc tại gia bà nội mặc áo đại cán cán bộ tóc tết bím quấn búi to được chân nấu nước sôi ở tổ phục vụ. Khi cả nhà đi kinh tế mới bà nội trầm lặng như đêm mỗi ngày nói không quá hai mươi từ. Nhưng vùng khai hoang chứa dân tứ xứ người tù tội người nghèo khổ lại yên ổn họp hành tổ xóm không khua gươm múa đao không đe dọa không vu khống không gắp lửa bỏ tay người như ở thành phố thời ấy. Khi bà nội qua đời nhiều người cùng cảnh ngộ đưa tiễn. Ông bà nằm cạnh nhau trên đồi khô thoáng. Nhìn cỏ trên mộ đã thấy sạch.
      Câu chuyện đó bố nói với Bảo. Cô con gái duy nhất. Xinh đẹp như sinh ra trong màu hồng hạnh phúc. Có lẽ được dòng máu chảy từ ông nội tinh khôi và cao sang nên mắt thì sáng da thì mịn khi cười như có mặt trời tỏa từ trong ra. Cha nhìn vẻ đẹp của con thở dài rồi bảo bố khi nhỏ theo ông bà lên đây. Đi học phổ thông trên huyện. Cuối tuần về nhà đeo một tượng gạo leo mấy quả đồi. Con ạ! Ông nội tiếc thương đống sách mang theo. Có một ít chưa bị mối xông bố lấy ra đọc mà mệt quá không hiểu gì. Không có sức. Làm rẫy còng lưng mấy ai đọc sách hả con?
      - Sao nhà mình nghèo mãi?
      - Biết được à?
      - Sao bố không đi học đại học?
      Ông bảo đừng học nữa. Làm rẫy yên hơn. Nhưng con thì phải học. Bố mẹ cho học đại học. Thời đại mới! Ác quỷ ngủ dưới đất rồi. Mà không. Đành phải ngủ chứ ác quỷ thời nào chả có.
      - Bố thì... Cứ nói như người ở cõi nào ấy...
      - Phải đấy. Có lẽ bố không ở cõi này lâu!
      Khi đó Bảo mười ba tuổi. Hai hôm sau bố mẹ đi xe hàng lên huyện định mua cái máy về tưới vườn cam đang lên. Trời chẳng mưa chẳng gió từ mấy hôm nhưng lũ ống như con thuồng luồng tông thẳng trên núi xuống. Cuốn cả cái xe khách xuống suối, va vào chân cầu xe vỡ tung người trên xe như lá khô trôi tung toé. Khi tìm thấy xác cả cha cả mẹ đều bị rắn nước ăn thủng mắt. Tài sản hơn chục triệu bỏ túi cha cũng mục trong nước.
      Ở bên kia con đèo có một nhà. Cũng tai họa gì đấy kéo lên đây. Người cha bên ấy hay sang rủ cha Bảo đi bán sắn khô rồi mua về cho vợ con cả hai nhà từ cái dây chun đến cái khăn quấn đầu đi rẫy. Bên ấy cũng có đứa con gái tên Thanh. Người cha ôm vai Bảo mười ba tuổi xinh xắn gầy gò:
      - Thôi con. Coi hai bác như cha mẹ. Về ở bên này. Bác lại có thêm một đứa ấm cửa ấm nhà.
      Bảo lấy quần áo cả nhà bỏ vào rương. Lấy ảnh ông bà nội đẹp như tranh trên bàn thờ. Trong đống sách mối xông chả còn cuốn nào đọc được. Bảo đi làm con nuôi...
      Những năm giá lương tiền đói xao xác miền xuôi. Miền núi còn có củ khoai củ ráy. Hai đứa con gái càng lớn càng xinh cần mẫn đi học xa. Mỗi ngày đi bộ mười cây về nhà mười cây. Năm giờ sáng bỏ nắm cơm độn khoai vào túi. Cúi đầu bấm ngón chân. Có hôm sương mù mịt đứa sau không nhìn thấy lưng đứa trước. Gió mùa đông làm hai bàn tay tấy đỏ như bị nung. Mùa hè mồ hôi vắt áo chảy ra nước. Đến lớp có hôm xơ xác như hai con dở hơi ăn xin chợ huyện. Thầy giáo trẻ giả không để ý. Học xong lại tức tốc đi về. Chiều. Hai đứa hai gùi hai cuốc. Cuốc rẫy, làm cỏ màu, có cành khô củ sót gì nhặt hết chất vào gùi, tối chất gùi lên lưng về nhà. Cha và mẹ đã người nào việc nấy và bếp lửa thì ấm. Cha kể rằng khi cha đi bộ đội đóng quân trong Khu 4 không bao giờ thấy bếp nhà người ta có lửa. Họ chỉ nấu nướng một chút buổi sáng rồi đằng đẵng cả ngày. Bếp chả có than tro. Gà cũng không có tro để bới. Cái đói cái thiếu nhiều và tràn ngập như không khí trong khi con người vẫn phải đương đầu với chiến tranh với đủ thứ tai ương...
      Nghe cha nuôi nói về cái bếp không có lửa. Bảo vội lại gần bếp. Bếp miền núi có sắn để nướng. Thanh lại ngồi bên chị. Hai chị em có ba bộ quần áo lành. Mặc thay nhau xem như mới. Lúc này ngồi nướng sắn bên bếp lại thấy mình như vậy vẫn là may.
      Hết năm học cấp ba trường huyện. Hai chị em thi đại học. Thanh đỗ hai trường. Bảo thi đỗ cả ba trường.
      Mẹ nuôi nhìn cha nuôi. Mẹ gầy như cây khô nhưng cười như cả mặt trời buổi sớm. Hai cô chiêu học được quá đấy! Đáng khen! Siêu thật! Cha chẻ củi góc sân chợt dừng nhìn hai con. Tiền đâu học đại học bây giờ các con? Tiếng thở dài của cha mẹ cùng như muốn nén mà không nén nổi. Rì rầm bàn tính khi đêm về khi bữa sáng quanh rổ sắn bốc khói. Cả nhà trầm lặng như những triết nhân đang suy tính một vấn đề có tính thời đại. Bảo lên tiếng trước tiên:
      - Thôi học hành làm gì nhiều. Một đứa ở nhà giúp bố một đứa đi học may. Con ở nhà giúp bố!
      Giấy báo đại học đến một lúc. Người cha nuôi nhìn Bảo - cô con gái bất hạnh của người bạn làm rẫy lúc này trông đẹp đến nỗi cảm thấy hoài phí thay cả sắc đẹp trời cho mà ném vào cuộc đời này. Ông đứng giữa nhà như vị tướng cầm quân và ra lệnh: Cả hai đứa cứ về thành phố học đại học. Nhưng không có trợ giúp gì. Phải tự kiếm tiền ăn. Tiền thuê nhà. Tiền học phí. Bố mẹ cho mỗi đứáa hai trăm nghìn làm vốn ban đầu. Khi nào thu hoạch hoa màu gửi thêm. Cố lên các con! Con nhà nghèo sao lại chùn bước?
      Cả một núi vất vả chờ ở cổng trường đại học. Bảo tết bím tóc cho em nói thì thầm vào tai Thanh. Thôi thì đi. Chị nghe nói ở thành phố có người còn mất cả cây vàng mới vào được đại học. Đi. Có chị rồi mà!
      Bố mẹ nuôi đứng trên chân dốc nhìn hai con gái hai ba lô lèo tèo vài thứ con nhà nghèo. Bố cười to che giấu xốn xang trong người: Thôi, hai đứa cố mà cày cuốc!
      Ký túc xá trường đại học. Nghe nói vô khối trường đại học. Năm nào cũng vô khối sinh viên ra trường vô khối bằng nhưng ít người có nghề. Bằng với nghề là hai thứ kình nhau. Nghe nói thế!
      Hai chị em được một giường tầng. Đứa trên đứa dưới. Nhà của sinh viên năm thứ nhất xập xệ cấp bốn, mười hai đứa một phòng. Bọn con gái tứ xứ gặp nhau. Vài hôm thấy đủ lệ bộ. Mỗi đứa hai cái quần bò vài cái áo phông, nhịn ăn ít hôm ép tóc nhuộm phớt vàng thế là ra người thành phố. Nhìn xa hao hao giống nhau. Giống nhau kiểu sinh nhật ngồi quanh mấy giường thò tay lấy hạt bí. Xôm một tý ra cà phê cổng trường. Xôm tý nữa rủ nhau picnic ngoại thành mang cả túi bánh mì, nước đóng chai. Các cô nàng ký túc xá đều con nhà nghèo đận đà khám phá cuộc sống phố phường. Bảo nhìn họ. Nhìn Thanh nghĩ đến trăm nghìn còn lại sau khi đã đóng tiền nọ kia mà hai chị em có hậu phương thật mong manh với cha và mẹ gầy như làn sương chiều.
      Bà chủ quán cơm sinh viên cao lớn tóc nhuộm vàng rực nhìn hai chị em rất kỹ. Nhìn lại bàn tay có vẻ tin được là người quán xuyến không ngại việc. Biết là con nhà làm ăn:
      - Thôi được. Tôi chọn hai cô chạy bàn giúp việc!
      Nhà bà chủ tầng dưới quán cơm tầng trên bí hiểm vì ông chủ đi làm về leo tót lên đấy không bao giờ héo lánh công việc của vợ. Ông ta viên chức nhà nước hẳn hoi. Xách cặp đi xe máy đội mũ sụp xuống trán không thể nhìn rõ mặt. Bố dấm dúi bao nhiêu cậu Vĩnh con trai còn đi học cấp ba lại tươi sáng cởi mở thương người bấy nhiêu. Cậu nhìn Bảo như nhìn thấy thế giới mới lạ rồi hồn nhiên bảo nhà em ở gần trường chưa thấy ai xinh như chị mà ở ký túc xá. Người xinh đẹp chỉ ở ký túc vài tuần là có người đón đi chơi, hôm sau diện hơn cả dân thành phố, vài tuần đã có máy tính xách tay điện thoại di động đa chức năng, vài tuần nữa là ra ngoài ở, nghe nói có chị còn được mua cho nhà riêng.
      Bảo cắm cúi nhặt rau nghe cậu Vĩnh nói một thôi một hồi. Bảo ngẩng nhìn cậu bé lắc đầu: Chị không giỏi thế đâu.
      - Người ta bảo người xinh đẹp là có của sẵn chỉ việc ăn.
      - Không đơn giản đâu mà, cậu cả!
      Bảo học sớm Thanh học chiều. Khi chuyến xe buýt thành phố đi qua ký túc xá Thanh giường dưới ngồi bật dậy. Đèn có chụp che kín để các bạn không bị động. Đã 5 giờ sáng. Thanh học bài. Hí húi viết lách trên nắp rương. Chín giờ sáng Thanh chạy ra quán. Đến giờ dọn cơm. Việc của Thanh là bưng bê. Bà chủ lắc mái tóc cắt ngắn nhuộm vàng nói to như cho cả quán nghe giọng nửa nọ nửa kia.
      - Mày sạch sẽ lại khoẻ tay, nhìn thấy mày người ta ăn ngon miệng thế nào quán cũng phát triển như nền kinh tế nước nhà!
      Mọi người cười ồ. Khách quen của quán ăn như ăn cơm tháng. Những người lái taxi sơ mi trắng cà vạt xanh giày da đen thường ngồi một bàn đông đến bảy tám người ồn ào ăn cơm không bia rượu. Những người thợ xây công trình hai mươi tầng cổng trường khi có tiền cũng rủng rỉnh chai bia hay ngoắc tay gọi Thanh. Em gái cho anh đĩa dưa. Lấy nhiều ngồng thật dài thật giòn... Cười rinh rích cả lũ. Thanh không dịu dàng bằng Bảo. Thanh ném vỏ hộp bia vào tường phản ứng. Bà chủ không bằng lòng. Đừng làm thế con ơi. Người ta có động đậy chân tay đâu mà sợ mất phấn... Thời này con gái nó trơ như thớt nhựa ấy đâu có dễ rung rinh như mày.

      >>Nước trong (Phần cuối)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nước trong (Phần một) <br><i>Truyện ngắn của Lê Minh Khuê</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO