NƯỚC MẮT
Truyện ngắn của Vị Tĩnh

19/09/2013 08:23

Tôi chưa bao giờ có thể khóc được một cách thỏa thuê, khóc theo kiểu đẩy hết tạp chất độc hại ra khỏi cơ thể, cho lòng dạ nhẹ nhàng. Mỗi lúc buồn, tôi chỉ biết đi tới góc vắng lặng nhất thế giới, ngồi nuốt khan nỗi uất nghẹn cho đến khi cổ họng đau buốt. Vài tiếng sau tôi đứng dậy đi về, đầu nặng như búa tạ.

Bởi vậy, khi thấy ai đó khóc được một cách thỏa thuê, tôi lấy làm thèm muốn. Tôi thèm muốn cái cách người ta giải thoát nỗi đau khổ. Tôi yêu những giọt nước bé xíu trong ngần phát sinh từ đôi mắt, nối đuôi nhau chạy dọc theo hai bên sống mũi hay lăn trên gò má, qua khóe miệng và rơi xuống. Nỗi đau khổ khi được đẩy ra ngoài, mang một hình hài tinh khiết, như một thứ nước tiên của một con suối thần kỳ có khả năng chữa lành mọi bệnh tật. Và các bạn có tin không, tôi thèm muốn được hứng những giọt nước mắt ấy vào lòng bàn tay và đem về nhà, cất trong những chiếc bình đẹp. Chưa bao giờ tôi thực hiện được ý nguyện, bởi những giọt nước mắt luôn vỡ tan trước khi tôi chạm tay vào.

Minh họa của Trung Dũng
Minh họa của Trung Dũng
Thế rồi tôi gặp nàng. Nàng ngồi khóc trong cái góc vắng lặng nhất thế giới của tôi. Tôi không băn khoăn tại sao nàng lại biết nơi này. Tôi đang say mê nhìn nàng khóc. Nàng không gục đầu, không nấc lên hay phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào. Nàng dựa lưng vào bức tường vàng xỉn, đăm đăm nhìn lên cao, để cho nước mắt chảy mờ khuôn mặt. Gió đưa đến bên tôi một mùi vị lạ lùng: mùi hăng nồng của mồ hôi trộn lẫn với mùi rượu vang và thêm một thứ hương gì đó như thể là hương táo chín. Ánh nắng chiều muộn làm đôi mắt nàng lấp lánh. Cả những sợi tóc cũng lấp lánh. Nhưng cuốn hút hơn cả là những giọt nước mắt của nàng. Chúng rơi xuống mà không vỡ. Chúng lăn ra tứ phía như những giọt thủy ngân. Không, chúng đẹp hơn thủy ngân nhiều. Chúng là những giọt sương bất tử. Tôi nhặt những giọt nước mắt và nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay. Chúng lăn qua lăn lại như thể cọ rửa cho sạch bụi. Rồi chúng nằm yên, thanh thản và trong sáng. Chúng làm tôi phấn khích tột độ. Sợ những hạt ngọc hoàn hảo sẽ bị ánh mặt trời làm cho tan biến, quên mất sự hiện diện của nàng, tôi chạy nhanh về nhà, bỏ chúng vào trong chiếc bình pha lê trước đây tôi dùng để đựng những hạt ngọc trai. Tôi ngồi rất lâu để ngắm. Tôi thấy lại hình ảnh của nàng ở góc vắng lặng nhất thế giới. Nàng chẳng để ý gì đến tôi. Mắt nàng như đóng đinh vào một điểm nào đó trên đỉnh bầu trời. Hẳn nàng cũng không biết tôi đã nhặt những giọt nước mắt của nàng. Tôi quan sát nàng kỹ càng hơn, qua những giọt nước mắt. Khuôn mặt nàng không đẹp lắm. Miệng nàng hơi rộng và những chiếc răng hơi dẩu về phía trước. Nhưng bù lại, nàng có cái mũi thanh tú và đôi mắt to chứa nhiều xúc cảm. Cả con người nàng toát lên vẻ hấp dẫn, sự hấp dẫn của một cái gì đó chưa hoàn hảo, còn khuyết thiếu, cần được lấp đầy. Tôi thấy thật gần gũi với nàng, hẳn vì những giọt nước mắt của nàng đang ở bên tôi, hẳn vì nàng là người đầu tiên đã cho tôi những giọt nước mắt, những giọt nước mắt đặc biệt: nỗi đau khổ được cô đọng lại và đẩy ra ngoài. Tôi sẽ cất giữ chúng cẩn thận. Tôi sẽ cất giữ giùm nàng những niềm đau khổ, để cho nàng được bình yên. Thật kỳ diệu, những giọt nước mắt của nàng khiến lòng tôi nhẹ nhõm. Tôi muốn được gặp lại nàng, để cảm ơn nàng vì món quà nàng đã tặng cho tôi (dù nàng không chủ ý). Tôi quay trở lại góc vắng lặng nhất thế giới, nhưng nàng đã đi rồi.

***

Chẳng cách nào để tìm gặp lại nàng. Tôi không biết gì về nàng, ngoài những giọt nước mắt và những hình ảnh của buổi chiều hôm ấy. Tôi đã nhiều lần đi đến góc vắng lặng nhất thế giới, chờ đợi một sự ngẫu nhiên mang nàng trở lại. Nhưng bóng chim tăm cá vẫn hư không.

Một buổi chiều, vừa từ lớp học về, tôi bắt gặp những giọt nước mắt đang chờ tôi nơi bậc cửa. Những giọt nước mắt nóng hổi và lấm lem bụi đất. Tôi nhìn quanh quất nhưng không thấy nàng đâu. Tôi ngồi xuống, và không hiểu sao, ngửa bàn tay ra. Những giọt nước mắt nhanh chóng leo lên trên đó, cọ mình vào làn da tôi. Tôi mang chúng vào nhà, bỏ chúng trong chiếc bình pha lê mới, bên cạnh chiếc bình đựng những giọt nước mắt hôm nào. Linh cảm mách bảo tôi nàng đang ở góc vắng lặng nhất thế giới. Tôi vội vã chạy ra đường, men theo lối mòn hai bên mọc đầy những bụi xuyến chi. Quả là nàng đang ở đó. Nàng ngồi yên lặng, tay cầm một mảnh giấy nhỏ (một lá thư?) và đôi mắt trống rỗng lạnh lùng. Tôi lao đến đứng trước mặt nàng. Nhưng bỗng nhiên tôi bối rối. Tôi sợ mình là kẻ vô duyên, không đâu lại xuất hiện trong lúc nàng đang muốn yên tĩnh một mình. Tôi lắp bắp giải thích với nàng rằng tôi vẫn thường ra đây vào những buổi chiều, rằng đây là góc vắng lặng nhất thế giới của tôi, và tôi chỉ tình cờ trông thấy nàng, vâng, dù trông thấy hai lần, nhưng đó vẫn chỉ là sự tình cờ. Nàng nhìn tôi mà không nói gì. Giá như tôi có thể biến mất ngay lập tức. Nhưng chân tôi không nhúc nhích được. Trông bộ dạng tôi hẳn rất thảm thương, vì bỗng nhiên nàng bật cười. Nàng ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Tôi làm theo như một cái máy. Tôi trông thấy những giọt nước mắt lẩn khuất trong bụi cỏ. Ngay lập tức tôi lấy lại được bình tĩnh. Tôi nhẹ nhàng ngửa bàn tay ra và chúng leo lên tay tôi. Một tiếng “ồ” thoát ra từ cổ họng nàng. “Sao anh làm được thế?”. “Làm gì cơ?”. “Gọi những giọt nước mắt leo lên tay mình ấy”. “Tôi không biết. Tôi cứ ngửa tay ra và chúng leo lên, thế thôi”.

Hôm đó chúng tôi đã ngồi bên nhau rất lâu. Tôi kể cho nàng nghe về tôi, về việc tôi yêu những giọt nước mắt, về việc tôi đã cất những giọt nước mắt của nàng trong chiếc bình pha lê, và cả việc những giọt nước mắt chiều nay đã đến và báo cho tôi biết rằng nàng đang đau khổ. Khuôn mặt nàng biểu lộ nỗi ngạc nhiên xen lẫn xúc động mãnh liệt. Một vài giọt nước mắt ứa ra nơi khóe mắt nàng và rơi xuống. Tôi lại ngửa bàn tay để chúng leo lên. Nàng chăm chú nhìn cái hành động ấy. Nàng sờ vào những giọt nước mắt của chính mình bằng những ngón tay run rẩy. Nàng muốn biết tại sao những giọt nước mắt rơi xuống lại không vỡ tan ra. “Chứ không phải chúng chỉ là nước thôi sao?”, nàng hỏi. Tôi bảo với nàng rằng tôi cũng không biết nữa. Có lẽ nàng là một người đặc biệt, hoặc nỗi đau khổ của nàng là một nỗi đau khổ đặc biệt. Nàng im lặng. Một lúc sau nàng nói với tôi: “Anh là một người đặc biệt”.

Từ hôm ấy, chúng tôi thường hay gặp nhau vào chiều thứ bảy. Chúng tôi lang thang dọc bờ sông, đi ăn kem hay uống cà phê, thỉnh thoảng ghé đến góc vắng lặng nhất thế giới. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, nhưng chẳng khi nào thấy nàng kể về nỗi đau khổ của nàng, về nguyên nhân tại sao dạo ấy nàng lại khóc nhiều đến thế. Tôi rất muốn biết, nhưng không dám hỏi. Tôi sợ sẽ khơi lại trong nàng những tâm sự u buồn mà nàng đã cố tình chôn kín. Bốn tháng sau, tôi ngỏ lời yêu nàng. Tôi nói điều ấy với nàng một cách rất tự nhiên, chứ không như lời hăm dọa của thằng bạn tôi, rằng đó là ba tiếng khó nói nhất trên đời. Nàng trả lời tôi bằng một nụ hôn dài và những giọt nước mắt. Lâu rồi tôi mới thấy nàng khóc. Tôi đặt những giọt nước mắt ấy vào trong một chiếc bình nhỏ màu hồng có thắt nơ và kết hoa xung quanh miệng. ấËy là những giọt nước mắt đánh dấu cho mối tình đầu tiên của tôi (lúc ấy tôi tưởng cũng là mối tình đầu tiên của nàng).

Đó quả thật là những tháng ngày hạnh phúc nhất của tôi. Tôi chưa bao giờ biết được rằng tình yêu lại có thể đem đến cho con người sự thăng hoa kỳ diệu đến vậy. Mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc bằng bình minh trong sáng, bằng tiếng gõ cửa của niềm vui. Mỗi giấc ngủ đều tràn ngập nụ cười và mê lịm đi trong những cơn mơ ngọt ngào đắm đuối. Mỗi lần gặp gỡ là một cánh cửa bí ẩn mở ra một kho chứa những cảm xúc mới lạ say mê, rồi lại dẫn lối đôi chân đến một cánh cửa khác với những say mê khác, cứ thế cứ thế chẳng bao giờ vơi cạn, chẳng bao giờ là sự tận cùng.

***

Thế nhưng một ngày nọ, bỗng dưng nàng biến mất, không để lại một lời. Tôi đã tìm mọi cách để liên lạc với nàng, gần như lục tung cả thành phố để kiếm nàng, nhưng vô vọng. Cứ như nàng là một ảo ảnh. Không, nàng không phải là ảo ảnh. Nàng là mối tình đầu của tôi, là hạnh phúc của tôi bằng xương bằng thịt. Những giọt nước mắt của nàng vẫn còn đây. Tôi chạy ra góc vắng lặng nhất thế giới. Tôi ngồi đó cả ngày, hy vọng nàng xuất hiện trở lại, một cách tình cờ như những lần đầu chúng tôi đã gặp nhau. Tôi muốn khóc, nhưng không thể nào khóc được. Tâm hồn tôi trống rỗng, thế giới quanh tôi trống rỗng. Đúng vậy, nếu không có nàng, thế giới này là một sự trống rỗng khủng khiếp. Tôi trở về nhà, ngồi nhìn những giọt nước mắt của nàng, những giọt nước mắt vẫn long lanh diễm lệ. Nàng của ngày tháng cũ đang ở đó, nơi bức tường vàng xỉn, đôi mắt thẳm sâu, nàng của ngày tháng cũ đang ở đó, với nụ hôn dài như hơi thở biển.

Một buổi tối, khi đang ngồi nâng niu những giọt nước mắt của nàng trong lòng bàn tay, tôi chợt nghe thoảng đâu đây mùi nồng nàn của mồ hôi, mùi của rượu vang và mùi của hương táo chín. Tôi nhìn ra cửa và thấy nàng. Khuôn mặt nàng xanh xao dưới ánh đèn nê ông. Hai cánh tay buông thõng như sắp rơi xuống đất. Tôi lao đến ôm chầm lấy nàng, nhưng nàng nhè nhẹ đẩy tôi ra. Nàng bảo rằng đêm nay nàng muốn ở lại đây. Tôi bảo tất nhiên là được. Nàng bảo nàng rất khát. Tôi lấy nước cho nàng nhưng nàng từ chối. Nàng muốn uống bia. Tôi đi mua bia cho nàng. Khi tôi trở về, nàng đã tắm rửa xong và đang bận chiếc áo jean bạc màu của tôi. Trông nàng như một cô gái đi bụi, nhưng đẹp, một vẻ đẹp hoang dại mãnh liệt mà tôi chưa từng thấy ở nàng từ khi hai đứa yêu nhau. Chúng tôi ngồi xuống và cùng uống. Tôi hỏi nàng rằng mấy ngày qua nàng đã đi đâu, nàng có biết rằng tôi đã lo lắng và hoảng loạn lắm không. Nàng ôm tôi, vỗ vào lưng tôi như dỗ một đứa trẻ, rồi lại nâng ly lên môi và dốc cạn. Nàng uống rất nhanh, nên chẳng mấy chốc nàng say khướt. Tôi đặt nàng lên giường, vuốt tóc nàng và bảo nàng nên ngủ đi một chút. Nàng vòng tay qua cổ tôi và vít tôi xuống với nàng. Chúng tôi làm chuyện ấy với nhau. Nàng điên loạn và dằn dỗi, làm chủ cuộc chơi. Tôi bỡ ngỡ và run rẩy. Giờ thì tôi biết, tôi không phải là mối tình đầu tiên của nàng. Một thoáng ghen tuông chạy qua tâm trí tôi.

Sáng hôm sau, nàng nói với tôi rằng nàng sẽ đi xa một thời gian. Nàng đã mua vé xe đò, chiều mai thì xuất phát. Tôi hỏi nàng đi đâu và để làm gì. Nàng bảo nàng sẽ cho tôi biết khi nàng trở lại. “Thế còn việc học hành?”, tôi hỏi. Nàng bảo rằng đã thu xếp ổn thỏa. Tôi không hỏi gì thêm, nhưng trong lòng bứt rứt vô cùng. Chúng tôi ôm nhau trước khi nàng ra về, vòng tay trong vòng tay, nhưng sao cách xa vời vợi. Một chiếc cầu nào đó vừa sập xuống, để đôi bờ sông ngơ ngác, mãi nhìn nhau mà không chạm được vào nhau.

Buổi chiều đưa tiễn ấy, khi bước lên xe, nàng đã khóc. Đôi vai nàng run lên. Nàng ngoái đầu lại nhìn tôi, cái nhìn như cầu xin một điều gì. Tôi thấy những giọt nước mắt nàng rơi xuống, chìm khuất đâu đó trong đám bụi mù khi chiếc xe chuyển bánh. Tôi trở về ngồi nơi bậc cửa. Tôi chưa dám bước vào nhà. Tôi sợ cái không gian tràn ngập bóng hình nàng nhưng không có nàng ở đó. Rồi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn về phía tôi. Tôi ngửa bàn tay ra đón chúng. Chúng yên lặng, băn khoăn như thể muốn nói với tôi một điều gì. Chúng không chịu leo lên bàn tay tôi. Một lúc sau chúng bỏ đi, để tôi ngồi đó với hàng ngàn mũi kim hoài nghi đâm vào da thịt. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chúng, và không hiểu điều gì đang xảy đến với nàng. Tôi trở vào nhà, nhìn vào những giọt nước mắt hôm nào và phát hiện ra chúng đã chuyển sang màu trắng đục như tròng mắt của những con cá chết. Tôi cũng không còn nhìn thấy hình ảnh của nàng, những hình ảnh ngọt ngào của ngày tháng đã qua.

Mỗi đêm khuya, những giọt nước mắt lại tìm đến với tôi. Chúng đánh thức tôi bằng những tiếng kêu khó hiểu, để rồi một lúc sau, lại quay lưng và biến mất trên con đường cát bụi tối đen.

Nhưng một lần, có một giọt nước mắt đã ở lại. Nó run rẩy, mon men leo lên bàn tay tôi. Nó uể oải cọ rửa, từng chút một. Và khi đã được sạch sẽ, nó mệt mỏi lăn vào giữa lòng bàn tay. Hình như tôi nghe tiếng nó thở dài. Tôi nhìn vào nó và thấy đôi vai trần của nàng đang run lên trong đêm tối. Tôi cũng thấy người đàn ông ngồi kế bên nàng, từ thân thể hắn tỏa ra mùi mồ hôi hăng nồng, mùi rượu vang và mùi táo chín lên men. Tôi hất giọt nước mắt ra đường và trở vào nhà. Hành động chậm rãi dứt khoát, tôi ném những chiếc bình pha lê xuống đất, cả chiếc bình nhỏ màu hồng có thắt nơ và kết hoa quanh miệng. Chúng vỡ òa và dội ngược vào tôi những tiếng kêu sắc nhọn. Những giọt nước mắt của nàng vung vãi khắp nơi. Tôi giẫm lên chúng, gắng nghiền nát chúng nhưng chúng vẫn trơ lỳ nguyên vẹn. Tôi càng giẫm mạnh, và bàn chân tôi tứa máu. Tôi ngồi sụp xuống, tựa lưng vào bức tường. Bỗng nhiên tôi òa khóc. Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống, vỡ tan khi chạm phải những giọt nước mắt của nàng. Tôi khóc mãi, khóc thỏa thuê. Nước mắt không làm cho nỗi đau vơi cạn, nó làm cho nỗi đau dâng lên.

***

Nàng không một lần trở lại nơi đây. Nàng đã chạy theo tiếng gọi mơ hồ nhưng thẳm sâu của mối tình đầu. Hẳn nàng đã quên tôi, hoặc cố quên tôi, vì từ dạo ấy thôi không còn giọt nước mắt nào tìm đến. Riêng về phần tôi, có những đêm không ngủ, một mình đếm bước trong căn phòng quạnh quẽ, bàn chân lại vô tình giẫm phải những giọt nước mắt ngày xưa, những giọt nước mắt mà lúc quét dọn tôi đã vô tình để sót. Chúng lẩn trốn đâu đó trong những xó xỉnh tối tăm rồi bất chợt lăn ra đón bước tôi, làm bàn chân tôi nhói đau khi giẫm phải.

    Nổi bật
        Mới nhất
        NƯỚC MẮT<br><i>Truyện ngắn của Vị Tĩnh</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO