Nửa thế kỷ con người bay vào vũ trụ
Buổi sáng ngày 12.4.1961, cách đây vừa đúng 50 năm. Một buổi sáng bình thường như trăm nghìn buổi sáng khác. ở Matxcơva lúc này đã hơn 9 giờ sáng, các cơ quan, xí nghiệp đang giờ làm việc, trẻ em đã vào lớp học. Một ngày lao động cần cù đã bắt đầu. Bỗng nhiên tiếng nói trầm hùng quen thuộc từ đài phát thanh Matxcơva nổi lên phá tan buổi mai yên tĩnh:

“Hôm nay ngày 12.4.1961 Liên Xô đã phóng thành công con tàu vũ trụ chở người đầu tiên mang tên “Phương Đông 1” do công dân Liên Xô, thiếu tá Iuri Alêchxyêvich Gagarin điều khiển. Tàu vũ trụ “Phương Đông 1” bay trên quỹ đạo hình enlip, điểm gần nhất cách mặt đất 175 km, điểm xa nhất cách 302 km, thời gian bay một vòng quanh Trái đất hết 89,1 phút. Trọng lượng con tàu là 4.725 kg. Sức khỏe của thiếu tá Iuri Gagarin rất tốt, máy móc trong tàu vũ trụ hoạt động bình thường. Chuyến bay vẫn đang tiếp tục...”
Đúng 10 giờ 55 phút (giờ Matxcơva), sau khi bay vừa tròn một vòng quanh Trái đất, tàu vũ trụ “Phương Đông 1” đã hạ cánh an toàn xuống một cánh đồng bên bờ sông Vônga, ở vùng Xaratôp, cách Matxcơva gần 600 km về phía Đông Nam.
Tin con người đầu tiên thoát khỏi sức hút của Trái đất để bay vào vũ trụ bao la đã nhanh chóng lan truyền đi và mang lại niềm hân hoan phấn khởi cho mọi người trên thế giới.
Iuri Gagarin sinh ngày 9.3.1934 trong một gia đình nông dân ở nông trang tập thể vùng Xmôlenxcơ bên bờ sông Vônga. Sau khi học hết lớp bảy, anh vào học trường Trung cấp kỹ thuật ở Xaratôp. ở đây anh vừa học kỹ thuật vừa tham gia một câu lạc bộ hàng không. Sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp kỹ thuật, anh thi đỗ vào trường không quân Ôrenbua. Tốt nghiệp xong anh được phong quân hàm trung úy không quân và tình nguyện lên công tác tại một căn cứ quân sự ở phương Bắc.
![]() Nhà du hành vũ trụ Gagarin |
Năm cuối cùng Gagarin học tại trường không quân Orenbua cũng là năm mà Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái đất (4.10.1957). Hai tiếng “Vũ trụ” đã có sức hấp dẫn thôi thúc mãnh liệt đối với chàng thanh niên trẻ tuổi Iuri Gagarin cũng như đối với bao thanh niên Liên Xô khác.
Năm 1959, khi đội du hành vũ trụ đầu tiên được chuẩn bị thành lập, Gagarin đã gửi đơn tình nguyện và đã được thu nhận. Sau một thời gian luyện tập, anh đã được lựa chọn làm nhà du hành vũ trụ đầu tiên vì ý thức tự giác, tinh thần kỹ thuật cao, thái độ điềm tĩnh, dũng cảm và sức khỏe gần như hoàn hảo của anh.
Iuri Gagarin ngày nay không còn nữa. Ngày 27.3.1968, trong một chuyến bay luyện tập thường xuyên trên một máy bay phản lực, không may động cơ máy bay bị hỏng, máy bay đã rơi xuống gần làng Vlađimia cách Matxcơva 60 km và anh đã hy sinh. Chính phủ Liên Xô đã làm lễ an táng anh như một người anh hùng, tên anh đã được đặt cho một con tàu lớn khảo sát đại dương, cho Học viện không quân là nơi mà anh đã theo học sau khi từ vũ trụ trở về và cho Trung tâm huấn luyện các nhà du hành vũ trụ, thường được gọi là “Thành phố các vì sao”, cách Matxcơva vào khoảng 35 km về phía Đông Bắc. Chính tại nơi đây hàng chục nhà du hành vũ trụ của hàng chục nước, trong ấy có Anh hùng Vũ trụ Phạm Tuân của nước ta đã được rèn luyện để bay vào vũ trụ.
Nhân loại sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh và công lao của người anh hùng Iuri Gagarin đã mở đường cho con người bay vào vũ trụ.
Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ đã không thể nào có được nếu không có công lao to lớn của hai nhà bác học Liên Xô Côngxtăngtin Xiôncôpxki (1857 - 1935) được mệnh danh là thuỷ tổ của khoa học du hành vũ trụ thế giới và Xécgây Côrôlep (1906 - 1966), tổng công trình sư của các tên lửa và con tàu vũ trụ Liên Xô.
Năm 2000 Nhà xuất bản Thanh niên có nhã ý mời tôi viết lời tựa cho cuốn sách dày 353 trang nhan đề “Con người của tương lai” tác giả là người Nga K. Antaixki, do Dương Đức Niệm dịch. Cuốn sách rất hay viết về cuộc đời của Xiôncôpxki, năm lên 10 tuổi do bị bệnh nặng và do biến chứng của bệnh trở thành điếc, tự học trở thành một ông giáo trường làng, ngồi ở xứ Caluga nông thôn mà viết nên tác phẩm kinh điển của khoa học vũ trụ “Thám hiểm khoảng không vũ trụ bằng các động cơ phản lực”. Trong tác phẩm này lần đầu tiên tác giả đã đề xướng công thức tính toán tốc độ cuối cùng của tên lửa theo khối lượng nhiên liệu tiêu hao, công thức này được gọi là “Công thức Xiôncôpxki” mà đến tận nay các nhà thiết kế tên lửa vẫn còn phải sử dụng. Ngoài cuốn sách kinh điển trên Xiôncôpxki còn để lại nhiều tác phẩm có giá trị khác như “Con tàu vũ trụ” (1924), “Tên lửa vũ trụ” (1927), “Tên lửa vũ trụ nhiều tầng (1929), “Tốc độ tối đa của tên lửa” (1935)...
Xécgây Côrôlep là người Ucraina, sinh ở thành phố Gitômia cách Thủ đô Kiép không xa. Năm 1994 nhân dịp tham gia đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Ucraina sang thăm Ucraina tôi đã có ghé thăm thành phố này, nơi có Viện bảo tàng Côrôlep. Ông sinh năm 1906, thi đỗ vào trường Đại học Bách Khoa Kiép, từ năm thứ hai chuyển lên Học viện Baoman ở Matxcơva, năm 1929 tốt nghiệp ngành chế tạo máy bay. Sau khi được may mắn gặp gỡ và nói chuyện với Côngxtăngtin Xiôncôpxki, từ năm 1930 ông chuyển sang nghiên cứu về tên lửa. Chính Viện nghiên cứu động cơ phản lực mà ông làm Viện trưởng đã chế tạo ra những khẩu “Cachiusa” thần kỳ đã dáng những đòn sấm sét xuống quân đội Đức quốc xã.
Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, ông đã lãnh đạo phát triển các tên lửa từ tầm ngắn đến tầm trung bình và tên lửa tầm xa vượt đại châu. Chính bằng tên lửa tầm xa sức đẩy 270 tấn Liên Xô đã phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái đất ngày 4.10.1957 và bằng tên lửa sức đẩy 500 tấn đã đưa con tàu vũ trụ “Phương Đông 1” nặng gần 5 tấn chở nhà du hành vũ trụ đầu tiên Iuri Gagarin lên quỹ đạo quanh Trái đất. Ông đã ba lần được tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.
Để kỷ niệm 50 năm ngày con người đầu tiên bay vào vũ trụ, vào hồi 4 giờ 18 phút (theo giờ địa phương) ngày 5.4.2011, từ sân bay vũ trụ Baikonour thuộc nước Cộng hòa Kazakhstan, nước Nga đã phóng tàu vũ trụ Liên hợp (Soyuz) TMA – 21 mang tên Iuri Gagarin, chở một người Mỹ Ron Garan và hai người Nga Andrey Borisenko và Alexander Samokytyaev. Vào đúng 7 giờ 18 phút (giờ địa phương) ngày 6.4.2011, tàu Soyuz TMA – 21 đã lắp ghép thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS (International Space Station) đang bay trên quỹ đạo quanh Trái đất ở độ cao 335 – 420 km. Trên Trạm ISS lúc này đã có một đoàn ba nhà du hành vũ trụ gồm có người Nga Dmitry Kondratyev, người Mỹ Cady Coleman và người ý Paolo Nespoli đã ở trên trạm ISS từ tháng 12.2010. Cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa hai đoàn nhà du hành vũ trụ đã được truyền hình trực tiếp về Trái đất.
Năm 2011 này đánh dấu việc xây dựng thành công Trạm vũ trụ quốc tế ISS nặng 400 tấn, dài 108m, rộng 74m, quay quanh Trái đất một vòng hết 90 phút, cho phép quan sát 85% diện tích Trái đất bao gồm 95% dân số trên thế giới. Do thể tích to lớn lại bay cách mặt đất không quá xa nên những đêm tốt trời bằng mắt thường có thể nhìn rõ trạm vũ trụ ISS đang chuyển động trên quỹ đạo quanh Trái đất.
Từ năm 2000 đến nay, đã có 27 đoàn nhà du hành vũ trụ thuộc 14 nước lên trạm vũ trụ quốc tế ISS tiến hành thí nghiệm khoa học trong điều kiện không trọng lượng để nghiên cứu vật lý thiên văn, y sinh học vũ trụ, chế tạo vật liệu mới... đồng thời cũng đã có 8 vị khách thuộc các nước Mỹ, Nam Phi, Hungari, Malaixia, Nhật Bản, Anh ... bay trên tàu vũ trụ quốc tế ISS từ 9 đến 15 ngày với tư cách là khách du lịch vũ trụ.
Khoa học du hành vũ trụ không những giúp con người mở mang sự hiểu biết về không gian vũ trụ mà còn đang phục vụ đắc lực cho sản xuất và đời sống của con người từ truyền hình qua vệ tinh đi khắp thế giới cho đến viễn thám thăm dò tài nguyên thiên nhiên, hướng dẫn giao thông trên biển và đất liền qua hệ thống định vị toàn cầu, quan sát nạn ô nhiễm khí quyển và lỗ hổng của tầng ôzôn, chụp ảnh mây để dự báo các cơn bão...
Thế kỷ XXI là một thế kỷ đầy hứa hẹn nhưng cũng đầy thách thức. Nhân ngày đầu năm 2000, một nhà khoa học lão thành Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô Vaxili Misin, Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tên lửa và du hành vũ trụ của Nga có phát biểu như sau : “Cần phải biết nhìn thẳng vào sự thật. Nhân loại đang mở hết tốc lực tiến đến sự diệt vong của mình. Chỉ có thể giải quyết những vấn đề gay gắt về sinh thái, về năng lượng và thực phẩm đang đe doạ sự tồn tại của loài người bằng việc chinh phục khoảng không vũ trụ”.
Mong rằng Thủ đô Hà Nội sớm có một nhà chiếu hình vũ trụ, như cái mà tôi đã thấy ở nhiều nước trên thế giới, để giúp các em thiếu nhi bồi dưỡng lòng yêu khoa học, tránh được thói hư tật xấu, lớn lên trở thành những công dân tốt, những chuyên gia giỏi, góp phần xây dựng đất nước văn minh, giàu mạnh và đồng thời cũng để nâng cao dân trí cho cả cộng đồng.