Ngày 17.10, trên mạng xã hội lan truyền bức thư viết tay xúc động của nữ sinh Trần Bằng Nhi (học sinh lớp 7A, Trường THCS Phan Đình Phùng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) gửi đến một người bác ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bức thư được Bằng Nhi viết bằng những nét chữ rất đẹp, kể lại chân thực về hoàn cảnh khó khăn của em Phạm Quang Hoài, người bạn cùng lớp. Bức thư nhanh chóng được chia sẻ và đã chạm đến trái tim của nhiều người.
Nói về bức thư của con gái, chị Lê Thị Thanh Hiên cho biết, năm học lớp 3, Bằng Nhi có viết bài chia sẻ về sách hay, được ông Hoàng Trọng Thủy ở Thừa Thiên Huế tặng cho một cuốn sách. Mới đây, thấy ông Thủy hay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn nên chị Hiên đã ngõ ý nhờ bác giúp về trường hợp của gia đình Hoài.
“Tôi nhắn tin cho bác thì bác vẫn nhớ về Bằng Nhi và hỏi cháu có đam mê đọc sách nữa không để bác gửi tặng cho cháu một cuốn, còn về việc giúp đỡ hoàn cảnh trên thì để bác xem xét đã”, chị Hiên cho biết.
Sau khi nghe mẹ nói về nội dung trên, Bằng Nhi đã tự viết bức thư và gửi đến ông Hoàng Trọng Thủy.
“Cháu mong muốn sẽ có người giúp đỡ bạn Hoài, để bạn ấy được an tâm tiếp tục đến trường. Cháu cũng khá bất ngờ khi bức thư của mình viết được nhiều người quan tâm, và đồng cảm”, em Bằng Nhi nói.
Sau khi nắm được hoàn cảnh của em Phạm Quang Hoài cũng đã có một số nhà hảo tâm nhận lời giúp đỡ.
Thầy Nguyễn Bá Thành, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng cho biết, đã rất xúc động khi đọc được những dòng thư của cô học trò của mình.
“Bằng Nhi là một học trò xuất sắc, không chỉ học giỏi mà em ấy còn có tình yêu thương, san sẻ, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và những hoàn cảnh khó khăn. Hoàn cảnh bạn Hoài mà Bằng Nhi nói trong bức thư là hoàn toàn đúng với thực tế. Biết hoàn cảnh khó khăn của anh em Hoài, nhà trường luôn tạo điều kiện, ưu tiên dành những phần quà cho các em khi có các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ học sinh trong trường”, thầy Thành chia sẻ.
Nội dung bức thư của Bằng Nhi như sau: “Con chào bác ạ! Con là Trần Bằng Nhi, năm nay con học lớp 7, trường THCS Phan Đình Phùng, thị trấn Vũ Quang, Hà Tĩnh. Lời đầu tiên cho con gửi tới bác và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui bác nhé!
Bác ạ! Con cảm thấy mình là một đứa trẻ may mắn và hạnh phúc. Con được bố mẹ yêu thương, được học tập trong một môi trường với thầy cô và bạn bè rất tuyệt vời. Con được học vẽ, được chơi môn thể thao mà mình yêu thích. Mặc dù gia đình con không hề khá giả, có lẽ những gì tốt đẹp nhất bố mẹ đã dành cho chúng con. Em trai con nói "Gia đình mình nghèo nhưng hạnh phúc chị nhỉ?". Và con chợt nhận ra hạnh phúc là những điều đơn giản như thế!
Nhưng bác ạ! Có những bạn lại không có được niềm vui ấy. Hôm nay con muốn chia sẻ về câu chuyện của một bạn lớp con và mong được bác giúp đỡ!
Bạn ấy là Phạm Quang Hoài, là bạn học cùng lớp con, năm ngoái con về hỏi mẹ: “Sao con thấy bạn buồn buồn, thi thoảng bạn khóc mẹ ạ!”. Mẹ con nói: “Bạn Hoài không sống cùng mẹ từ nhỏ, bố lại bị bệnh. Bạn ấy được ông bà nội nuôi dưỡng từ lúc bé, các con nên giúp đỡ và động viên bạn”.
Chúng con là bạn hai năm nay, trong học tập được cô giáo chủ nhiệm giúp đỡ tận tình. Nhưng bác ơi ! cách đây hai tháng, ông nội bạn ấy đã ngoài 70 tuổi mắc bệnh ung thư, đã khó khăn nay càng thêm khó khăn. Khi bố và bà nội không làm được gì cả, niềm hy vọng để hai anh em bạn ấy tiếp tục đến trường con sợ sẽ dần khép lại khi không có ai giúp đỡ.
Con rất lo cho bạn Hoài. Bạn ấy không những cần sự giúp đỡ về mặt tinh thần mà còn vật chất. Nếu bác có thể giúp đỡ thì con tin rằng sự giúp đỡ của bác bạn Hoài sẽ cảm thấy vững vàng hơn trong quá trình học tập của mình. Con mong bác sẽ đọc những dòng tâm sự của con và con tin bác sẽ có cách giúp bạn Hoài ạ! Con cám ơn bác nhiều!".