“Tự hào là một trong số…”
- Năm rồi, hạnh phúc đã nhân đôi với Tự Long, khi vừa được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 43, lại thăng chức Phó giám đốc Nhà hát chèo Quân đội. Đã khi nào anh nghĩ mình làm nghề là để có được những điều đó?
|
- Nghệ thuật đòi hỏi đam mê và khi ta dành một quãng đường đời cống hiến, trăn trở với nghề, thì danh hiệu là sự khích lệ với nghệ sĩ. Người ta cứ nói tôi trẻ khi được phong tặng danh hiệu NSND, tôi thấy điều đó không đúng. Trải qua hơn 20 năm gắn bó với chiếu chèo, tôi đã kịp nếm đủ mọi thăng trầm để sống còn cùng nghệ thuật truyền thống, dù có phải bằng cách “lấy ngắn nuôi dài”. Tôi hiểu “quả ngọt” đó là sự ghi nhận của Nhà nước và nhân dân với những đóng góp của nghệ sĩ chúng tôi.
- Chiếu chèo mang đến cho anh danh hiệu, nhưng “chiếu hài” mới mang đến cho anh “danh xưng”. Vậy anh biết ơn điều nào hơn?
- Xuất thân là diễn viên chèo, nhưng đúng là tôi được khán giả biết đến nhiều hơn với những vai diễn hài trong “Gặp nhau cuối tuần” hay “Gặp nhau cuối năm”. Chèo hay hài thì cũng đều là nghệ thuật, và nghệ thuật thì luôn hướng tới khán giả, với mục tiêu cống hiến. Chính vì vậy mà dù diễn ở sân khấu chèo hay sân khấu hài, tôi cũng đều hết mình và luôn muốn tận dụng cái “chân phụ” để quảng bá cho cái “chân chính” kia. Nếu để ý, hẳn mọi người sẽ thấy tôi xuất hiện trên sân khấu hài lúc nào cũng phải hát, để họ thấy có một Tự Long hát chèo như thế.
- Có câu: “Đằng sau một diễn viên giỏi là một lãnh đạo tồi”, lúc này, có khiến anh “nóng mặt”?
- Cụ Tào Mạt từng nói, đã làm quan thì thôi làm hề, mà đã làm hề thì thôi làm quan. Vì nếu làm cả hai thì quan dở mà hề nhạt. Tôi nghĩ câu nói đó có thể đúng với môi trường này, với người này nhưng lại không đúng với môi trường khác và người khác.
Làm lãnh đạo hay làm diễn viên đều cần có tài năng và tố chất. Có diễn viên cả đời trên sân khấu chỉ đóng được một dạng vai, nhưng có người lại đóng được rất nhiều thể loại và vai nào cũng để lại dấu ấn. Tôi tự hào mình là một trong số ấy. Vì thế, dù đã “làm quan”, tôi vẫn không thôi “làm hề”.
“Hơn nhau ở cái duyên, trụ lại ở cái tâm”
- Nghệ sĩ các anh có sống được bằng nghề?
- Phải nói rất khó. Xưa nay vẫn thế. Trừ khi vào các đoàn nghệ thuật của quân đội thì có điều kiện bảo đảm đời sống hơn, vì còn có sự hỗ trợ của Nhà nước. Còn tự bươn chải thì vất vả lắm, nhiều người phải tìm nghề khác để nuôi đam mê của mình.
- Đến nghệ sĩ có tiếng, ăn khách như Tự Long mà vẫn còn kêu khó thì các diễn trẻ biết bấu víu vào đâu?
- “Không ở trong chăn sao biết chăn có rận” (cười). Nghề đưa lại cho anh em tôi sự nổi tiếng, nhưng cũng lắm mối tủi thân, vật lộn với cơm áo để giữ nghề. Diễn viên hơn nhau là ở cái duyên, nhưng trụ được bằng nghề thì ở cái tâm. Tôi luôn dặn mình phải khiêm tốn và để ý truyền lửa nghề cho lớp trẻ. Nhưng phải nói rằng, các bạn trẻ bây giờ thua anh em chúng tôi ở đam mê và sự tận tụy. Thời chúng tôi, cun cút cắp sách đi học nghề với lớp nghệ sĩ gạo cội, nhiều khi còn bị ăn “mắng”. Bây giờ có khi còn phải “nịnh” lớp trẻ theo nghề.
- Câu chuyện “nịnh” đó thế nào?
- Thời của chúng tôi, cách đây khoảng 20 năm, muốn thi vào trường sân khấu phải vượt qua hàng nghìn hồ sơ. Còn hiện nay, ở bộ môn nghệ thuật chèo chỉ có vài chục hồ sơ thôi, nhưng các thầy vẫn phải tuyển, phải dạy. Bạn thử nghĩ xem, ngày xưa hàng nghìn hồ sơ mới chọn được 30 người, bây giờ nhận ào ào như thế thì chất lượng đầu ra sẽ thế nào?
- Tại sao lại cứ trông chờ những đầu vào đó mà không nghĩ đến chuyện tự đi tìm tài năng?
- Tìm tài năng lại liên quan đến vấn đề kinh phí ở đâu và đào tạo thế nào. Đào tạo xong liệu các em có về đoàn hay lại đi nơi khác. Đây là bài toán không dễ dàng với nhà quản lý. Biết làm sao khi lớp trẻ bây giờ không còn mặn mà với chèo và nghệ thuật truyền thống nữa.
Tôi vẫn đặt câu hỏi, tại sao khán giả trẻ, chiến sĩ trẻ bây giờ họ không như ngày xưa? Họ sẵn sàng đọc ráp, nhảy hip hop, nghe nhạc Sơn Tùng, Hồ Quang Hiếu và chẳng đoái hoài gì đến chèo? Đó là câu hỏi lớn không chỉ với các nghệ sĩ chèo trong quân đội mà còn với tất cả nghệ sĩ làm sân khấu truyền thống ở ta.
- Chẳng lẽ anh chịu thua Sơn Tùng, Hồ Quang Hiếu trên chính “sân nhà”?
- Đoàn chèo quân đội có một lợi thế là không thiếu khán giả. Nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của các chiến sĩ rất lớn.
Tôi luôn tâm niệm, bất cứ loại hình nghệ thuật nào muốn trường tồn, muốn sống lâu trong lòng công chúng thì cũng đều cần đạt đến chuẩn là chân - thiện - mỹ. Với tôi, tác phẩm không mang lại giá trị, hiệu quả cho người xem thì chỉ có “vứt”. Khán giả cần cười thì phải cho người ta cười, cần khóc thì phải cho người ta khóc. Nếu mình không đem lại những hiệu quả đó thì đương nhiên đánh mất thị phần, đánh mất khán giả.
- Và các anh vẫn đang trăn trở để tạo ra những vở diễn như thế?
- Ngoài việc mang đến những vở diễn phục vụ nhu cầu giải trí, chúng tôi còn có nhiệm vụ phải truyền tải tới cán bộ, chiến sĩ trẻ tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam. Thật buồn khi thế hệ trẻ của thế kỷ hội nhập bây giờ lại thường ham lướt web, chơi “phây” hơn là ngồi nghe chèo, hay những bài giảng về lịch sử, lòng yêu nước…
- Anh có nghĩ đến việc dựng vở diễn mới, gần với lớp trẻ, hơn là diễn đi diễn lại những vở cổ?
- Cũ có cái hay của nó. Phải diễn các vở cũ, tô thắm nó bằng những bản anh hùng ca để lớp trẻ biết cũ là thế đấy, ông cha ta ngày xưa đã một thời hào hùng như thế đấy. Một mặt, cũng phải có những tác phẩm thổi hồn của thế hệ ngày hôm nay. Điều đó đòi hỏi nghệ sĩ, nhà quản lý phải có sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại để nó không xa rời nhau. Điều này không phải ai cũng làm được và tôi vẫn đang phấn đấu.
- Cảm ơn anh đã chia sẻ!