NSND Trà Giang: Làm đại biểu Quốc hội giúp các vai diễn của tôi sâu sắc hơn
Đã lâu, NSND Trà Giang từ chối tiếp xúc với báo chí, vì như bà nói, “có những việc nói mãi vẫn thế”. Thế nhưng, đúng vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Khóa I, ĐBND may mắn được bà dành cho buổi trò chuyện, để bà thêm một lần được nhớ lại những ngày làm ĐBQH, ngày ĐBQH cả nước đoàn tụ...
![]() NSND Trà Giang và NSND Đoàn Dũng |
NSND Trà Giang tiếp chúng tôi trong căn hộ riêng trên phố Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, sau khi bà vừa ra Hà Nội họp về việc xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT trong lĩnh vực điện ảnh, và mới nhận được giấy mời tham dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, của Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh. Xa màn bạc đã 20 năm, tuy không thường xuyên xuất hiện nhưng NSND Trà Giang vẫn lưu lại trong lòng khán giả, bởi những vai diễn ấn tượng như chị Tư Hậu, như Dịu..., và cả những năm tháng bà làm đại biểu của nhân dân.
“Có lần, trong giờ giải lao phiên họp Quốc hội, một đại biểu đến tìm tôi, bắt tay cảm ơn vì quá cảm kích về nhân vât chị Tư Hậu. Và thật bất ngờ anh ấy xưng chính là... chồng chị Tư Hậu thật ở ngoài đời. Tôi sung sướng đến chảy nước mắt mà không tin được tại sao lại có được sự tình cờ hay đến vậy. Anh còn cho biết các con của chị Tư Hậu cũng quý mến và luôn mong gặp được tôi... Tôi nghĩ, chỉ có làm điện ảnh thì cuộc đời tôi mới có sự gặp gỡ tình cờ như vậy mà thôi”. |
Làm ĐBQH 3 khóa, nhưng NSND Trà Giang nhớ nhất không phải Khóa V - khóa đầu tiên bà chân ướt chân ráo trong vai trò mới - ĐBQH, mà đến nay bà vẫn không thể quên những ngày họp của khóa đầu tiên QH thống nhất (Khóa VI), đại biểu Quốc hội cả nước đoàn tụ, bà được gặp nhiều văn nghệ sỹ miền Nam từng biết qua báo chí và rất khâm phục họ trong kháng chiến. Trở lại với QH Khóa V, NSND Trà Giang kể:
Tôi ứng cử ĐBQH Khóa V với tư cách là đại biểu của Nghệ An - địa phương kết nghĩa với Quảng Ngãi quê hương tôi. Thực ra, khi biết tin mình được giới thiệu ứng cử ĐBQH, tôi cũng lo lắm, vì nghe cái danh “ĐBQH” quan trọng quá, trong khi tôi chưa biết gì về hoạt động của một ĐBQH. Trước khi đi tiếp xúc cử tri, vận động mọi người bỏ phiếu cho mình, tôi đã gặp nhà thơ Chế Lan Viên (ĐBQH Khóa IV, V, VI, VII - PV), hỏi ông xem mình sẽ phải nói những gì; nhà thơ Chế Lan Viên bảo, cứ nói về trách nhiệm công dân, trách nhiệm diễn viên với cuộc sống và kể chuyện làm phim cho mọi người nghe. Nói thì đơn giản vậy, nhưng sau đó tôi cũng nghĩ lại nghề diễn viên của mình và trách nhiệm của nghệ sỹ trước thời cuộc.
Có ý kiến cho rằng, là người của công chúng khi bước vào nghị trường có phần dễ dàng hơn, vì vốn đã được nhiều người biết đến...
Điều này cũng đúng. Như khi tôi được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa VI, tại Quảng Ngãi, tỉnh mới giải phóng được 1 năm, có những khác biệt về văn hóa giữa hai miền Nam - Bắc, nhưng may mắn là một số bộ phim tôi đóng ngoài Bắc đã được chiếu trong Nam và được người dân ở đây yêu thích, đón nhận. Họ cũng cảm nhận được những điều mình muốn nói qua bộ phim. Thật ra, nghe diễn viên nói chuyện dễ thuyết phục hơn những bài thuyết giảng suông, vì họ thấy gần gũi, dễ hiểu và bởi đời sống trong phim cũng là đời sống thật ngoài đời của người dân. Kể cả khi ra nước ngoài, khi tôi kể những gì mình cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày, thể hiện qua các vai diễn, quá trình thâm nhập thực tế, đóng phim... cũng được bạn bè quốc tế dễ dàng cảm thông và chia sẻ.
![]() Chân dung con gái BíchTrà Sơn dầu của Trà Giang |
Thời gian làm ĐBQH chắc hẳn cũng có ảnh hưởng nhất định tới sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của bà?
Khi tôi đã là ĐBQH và đóng những bộ phim nổi tiếng, như Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (nghệ sỹ Trà Giang giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai Dịu trong phim, tại LHP Moscow 1973 - PV), một nhà báo Nhật Bản cũng từng hỏi tôi như vậy. Đúng là trong thực tế, khi làm ĐBQH, tôi có điều kiện được tiếp xúc với người dân các địa phương nhiều hơn. Không chỉ là các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, những cuộc khảo sát, giám sát cùng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tại các tỉnh, thành phố là cơ hội để tôi thấm hơn, hiểu hơn cuộc sống của người dân, từ đó làm cho các vai diễn của mình sâu sắc hơn. Tiếc là tôi không làm được nhiều cho những người đã bầu ra mình.
![]() NSND Trà Giang là nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế với vai Dịu trong Vĩ tuyến 17 ngày và đêm |
Bà vẫn theo dõi hoạt động của Quốc hội hiện nay chứ?
Tuy không thường xuyên nhưng mỗi khi có thời gian tôi đều theo dõi các phiên họp của Quốc hội. Thời của tôi, hoạt động của Quốc hội chưa sôi nổi như bây giờ. Các cuộc họp chưa được truyền hình trực tiếp. Cũng chưa có các cuộc chất vấn gay cấn về nhiều vấn đề người dân quan tâm. Các ĐBQH không phát biểu tại hội trường mà chỉ phát biểu tại tổ, sau đó tổ trưởng thay mặt phát biểu. Ngày nay, tiếng nói của ĐBQH được lắng nghe nhiều hơn. Vì thế, ĐBQH có điều kiện để có sức bật hơn. Các ĐBQH chất vấn rất hay, chỉ có các vị trả lời chất vấn chưa hay (cười). Tôi nhận thấy, lời hứa treo là căn bệnh mãn tính ở Việt Nam. Ngay từ thời tôi là ĐBQH, những vấn đề về giao thông, điện nước cũng đã được đề cập ở nghị trường. Đến bây giờ, đáng tiếc là tình hình chẳng cải thiện được là bao.
![]() NSND Trà Giang trong phim Chị Tư Hậu |
Thế còn vấn đề văn hóa, theo bà, nó đã được đặt đúng vị trí trên nghị trường hay chưa, cả trước kia cũng như hiện nay?
Có vẻ như ngay trong từng gia đình, giờ đây người ta không quan tâm lắm đến văn hóa, mà chỉ nghĩ đến làm giàu. Ngày xưa, có những gia đình khá giả, tuy bố mẹ không trong ngành nghệ thuật nhưng cũng đầu tư cho con cái theo học các môn hàn lâm như violon hay piano, còn bây giờ, người ta đổ xô sang nhạc nhẹ, dễ chạy sô, kiếm tiền. Hay như khi tôi còn ở Xưởng phim truyện Việt Nam, vào dịp đầu năm hoặc cuối năm, lãnh đạo nhà nước đều đến thăm hỏi anh em, điều mà nhiều năm nay tôi không còn thấy nữa.
Tôi cho rằng, ngay từ bây giờ, nếu chúng ta không quan tâm đầu tư cho văn hóa, giáo dục thì rất nguy hiểm, bởi khi thế hệ trẻ hiện nay lớn lên sẽ rất khó khêu gợi lòng yêu nước ở các em.
Xin cám ơn nghệ sỹ!
Một đời gắn bó với điện ảnh, đến khi nghỉ đóng phim, NSND Trà Giang lại chuyển sang cầm cọ vẽ. Lúc đầu, bà học vẽ để giết thời gian, giải khuây (sau khi chồng bà, NSƯT Bích Ngọc qua đời), nhưng càng vẽ bà càng thích để bây giờ vẽ đã trở thành nghề. “Hội họa đã giúp tôi tiếp tục sống thêm với nghệ thuật”. Bà thích vẽ tranh hoa, lá, phong cảnh; những bức tranh có màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng và tràn đầy hạnh phúc. Bà từng triển lãm cá nhân, tham gia triển lãm cùng nhóm họa sỹ Hương Cỏ... |