Nỗi niềm Hạ Uy cầm
Hạ Uy cầm, hay guitar Hawaii, du nhập vào Việt Nam từ những năm 30 của thế kỷ trước, tạo nên một hiện tượng trong âm nhạc thập niên 1930 - 1950 bởi sự cao quý và lãng mạn của nó. Thế nhưng, khoảng 30 năm trở lại đây, Hạ Uy cầm gần như bị lãng quên khi âm nhạc điện tử trở nên phổ biến.
Một thuở yêu đàn
Hạ Uy cầm có nguồn gốc từ đảo Hawaii, du nhập vào Việt Nam từ khoảng những năm 1930. Cho đến nay, William Chấn - Việt kiều Anh được biết đến như là người đầu tiên giới thiệu Hạ Uy cầm vào Việt Nam. Ông là thầy dạy Hạ Uy cầm cho lứa học trò mà sau này trở thành những nhạc sỹ tên tuổi như: Đoàn Chuẩn, Thiện Tơ, Phạm Mạnh Đạt, Hoàng Giác, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Thọ... Thế hệ nghệ sỹ đầu tiên sau đó đã truyền dạy cho nhiều lớp học trò khác. Hạ Uy cầm lúc bấy giờ rất thịnh hành và thu hút nhiều người theo học. Theo nhà giáo, nghệ sỹ Bùi Bạch Liên, Hạ Uy cầm giống như một cái mốt, một phong trào. Người học và chơi đàn chủ yếu là những người khá giả, thuộc tầng lớp thượng lưu. Dưới ảnh hưởng của văn hóa lãng mạn Pháp, thanh âm luyến láy, trữ tình của Hạ Uy cầm càng được công chúng Việt Nam yêu thích. Những năm 1930 - 1954 được coi là thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của Hạ Uy cầm tại Việt Nam.
Sau năm 1954, khi cả nước tập trung vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam thì việc chơi Hạ Uy cầm trở nên khó khăn hơn. Không thể cùng theo chân nhân dân và chiến sỹ trên đường hành quân, hay cùng ra công trường, về với làng xóm..., Hạ Uy cầm tạm nhường chỗ cho những nhạc cụ đơn giản, dã chiến như: guitar, sáo... Người học và chơi Hạ Uy cầm lúc ấy còn rất ít, đến thế hệ nghệ sỹ Bùi Bạch Liên được coi là thế hệ học trò cuối cùng. Tiếng Hạ Uy cầm dần trôi vào quên lãng. Hòa bình lập lại, việc đưa Hạ Uy cầm trở lại với đời sống âm nhạc vẫn gặp rất nhiều khó khăn bởi còn quá ít người biết chơi đàn. Những nghệ sỹ còn lại đa phần tuổi đã cao, người thì sinh sống và làm việc tại nước ngoài, nên cây đàn này vẫn chưa thể trở về vị trí đỉnh cao như một thời trước đó.
Người giữ lửa Hạ Uy cầm
Nữ nghệ sỹ Bùi Bạch Liên, một trong số những học trò của nhạc sỹ Đoàn Chuẩn, được mệnh danh là người giữ lửa cho cây đàn guitar Hawaii tại Việt Nam. Chỉ một lần được nghe tiếng đàn du dương ấy, Bùi Bạch Liên đã bén duyên với Hạ Uy cầm. Bà kể, một lần đi học về qua phố Cửa Nam, nghe được tiếng đàn văng vẳng từ một ngôi nhà nhỏ, thoạt đầu tưởng tiếng guitar nhưng âm thanh réo rắt, du dương như tiếng violon, không giống các nhạc cụ bà từng nghe. Lân la hỏi thăm mới biết đó là tiếng Hạ Uy cầm do nhạc sỹ Hoàng Vân chơi, ước muốn học đàn nung nấu, cháy bỏng từ ngày ấy. Mặc dù phải trốn bố mẹ để theo đuổi niềm đam mê của mình, bà vẫn trở thành học trò giỏi của thầy Đoàn Chuẩn.
Hạ Uy Cầm có 6 dây nhưng không có phím. Người chơi dùng một thanh kim loại chặn trên cần đàn để tạo nên các phím. Độ dài, ngắn của đoạn dây đàn bị chặn sẽ tạo ra các nốt. Hạ Uy cầm khi chơi rất nhiều bồi âm vì độ dài dây đàn có thể thay đổi được và các bồi âm ấy du dương hơn tiếng guitar thông thường. Không chỉ hợp với dòng nhạc trữ tình, Hạ Uy cầm còn có thể thể hiện thành công những ca khúc, giai điệu trẻ trung, sôi động, thậm chí cả dân ca quan họ. |
Sau ngày đất nước thống nhất, nghệ sỹ Bùi Bạch Liên đã trăn trở tìm cách quảng bá tiếng Hạ Uy cầm tới công chúng. Bà không nề hà chạy sô từ câu lạc bộ đến quán cà phê, phục vụ mọi tầng lớp khán giả chỉ với mong muốn tiếng đàn của mình được sẻ chia. Năm 1992, bà thành lập câu lạc bộ Đêm Hawaii - Hà Nội. Ban đầu câu lạc bộ có khoảng 10 thành viên. Duy trì được 5 năm thì tai nạn giao thông khiến bà bị chấn thương sọ não, mất trí nhớ, sau đó năm 2004 bà lại bị tai nạn xe máy làm gãy xương bả vai và vỡ xương đầu gối... Vừa kiên trì đấu tranh với bệnh tật, vừa giữ niềm đam mê chơi đàn, bà vẫn liên hệ với bạn bè trong câu lạc bộ. Năm 2006, câu lạc bộ guitar Hawaii được củng cố. Cứ ba giờ chiều ngày thứ bảy của tuần thứ hai hàng tháng tại nhà riêng của vợ chồng nghệ sỹ Bạch Liên - Cao Sơn (số 2, ngõ 3 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội) tiếng Hạ Uy cầm lại réo rắt, ngân nga.
Nghệ sỹ Bùi Bạch Liên tâm sự: Hạ Uy cầm hay và độc đáo như thế nhưng vẫn còn quá ít người biết đến. Có đến 70% giáo viên trường nhạc khi được hỏi đến Hạ Uy cầm, họ nói chưa từng biết hoặc chưa từng nghe. “Từ 10 thành viên thành lập, giờ câu lạc bộ Đêm Hawaii - Hà Nội còn vẻn vẹn 5 thành viên, trong đó người trẻ nhất chính là tôi, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Cũng có nhiều bạn trẻ mê đàn tìm đến nghe, xin học nhưng chỉ một thời gian ngắn họ lại bỏ vì thiếu thời gian hoặc đi du học. Tôi mong sao Hạ Uy cầm sớm được đưa vào dạy chính thức tại các trường cao đẳng, trung cấp nghệ thuật ở Hà Nội, chỉ như thế Hạ Uy cầm mới có thể tiếp tục tồn tại, nếu không tôi sẽ là người Việt Nam cuối cùng biết chơi loại đàn này” - nghệ sỹ Bùi Bạch Liên trăn trở.
Hy vọng trong tương lai, cùng với sự quan tâm của cả xã hội, Hạ Uy cầm sẽ được quan tâm đầu tư phát triển, quảng bá để những thanh âm luyến láy, trữ tình của cây đàn sẽ góp phần mang đến cho công chúng Việt một đời sống âm nhạc phong phú hơn.