Nỗi buồn quy hoạch!
Đất nước đang quyết liệt bứt phá để hội nhập, đổi mới là điều rất mừng! Lòng dân phấn chấn trước những chuyển động đột phá bước đầu trong hành động của các bộ ngành và chính quyền cơ sở.
Nhưng thực tiễn còn đặt ra nhiều vấn đề bất cập, đòi hỏi đất nước phải có cách nhìn mới về quy hoạch, kế hoạch, về đầu tư thế nào cho hiệu quả? Rõ ràng công tác quy hoạch đang lộ ra quá nhiều vấn đề bất cập. Nhìn về 63 tỉnh thành, tình trạng quy hoạch “treo, chờ”, quy hoạch “uốn đi, nắn lại” đang là nỗi buồn của một tầm nhìn và xây dựng quy hoạch nhiều non kém. Ai biết đất nước đâu có thiếu những chuyên gia, học giả am tường về quy hoạch, kế hoạch trong đủ các lĩnh vực với học hàm, học vị, nào kém chi ai? Nhìn lại, đất nước còn nghèo khó, làm cái gì lớn đều phải đi vay, nhưng Chính phủ cũng đâu có tiếc bạc tiền cho xây dựng quy hoạch suốt những năm qua. Hơn 8.200 tỷ đồng ngân sách chi cho làm quy hoạch, đủ thấy tầm quan trọng của quy hoạch thế nào?
Quy hoạch phải đi trước, quy hoạch phải “đón đầu” mới mong các chính sách về kinh tế - xã hội đi đúng “đường ray quỹ đạo”. Nhìn xem lĩnh vực nào cũng nói đến tầm nhìn 20 năm, 30 năm cho đến cả 50 năm sau, bạc tiền “ném vào” làm quy hoạch rất nhiều, mà giờ nhìn lại quy hoạch vẫn chưa đâu vào đâu.
Vậy thì cái “tầm nhìn xa dài” của quy hoạch mấy chục năm rất cần phải nhìn lại! Phải chăng mắt nhìn quy hoạch quá xa dài, mà không nhìn ngay những gì đang bất cập, khập khiễng ngay trước mắt? Hơn 8.200 tỷ đồng là cả “núi” bạc tiền để xây dựng quy hoạch mà vẫn chưa ra tấm, ra miếng. Hỏi sao không suy nghĩ? Quy hoạch của các bộ ngành cho đến các tỉnh vẫn chưa chuẩn, vẫn cứ khập khiễng nay chỉnh sửa, mai “nắn vuốt” lại là sao? Có chuyện “xin - cho” trong làm quy hoạch không? Có chuyện xài tiền làm quy hoạch lãng phí vô bổ không? Quy hoạch không chuẩn, mà bạc tiền cứ vô tư “ném ra” thì ai chịu trách nhiệm? Người ta đổ cho non tầm, nên chưa tính hết. Người ta biện minh cho cái của tư duy nhiệm kỳ, cứ lãnh đạo mới lại quy hoạch mới, nên cứ phải “chỉnh sửa”, phải “nắn uốn” lại biết làm sao(?)
Chính tiếng than “biết làm sao”, mà chả ai làm sao, chả ai “trầy da xước vẩy” gì?
Nói gì khi Hà Nội nhiều tuyến phố, khu chung cư biến thành sông trong trận mưa lớn vừa qua? Dân Thủ đô kêu giời về quy hoạch các dự án tiêu nước chống ngập của thành phố như “ném tiền” theo những trận mưa. Ai hay dự án chống ngập kêu như chuông với cả gần chục ngàn tỷ đồng mà ngập như càng ngập nặng nề hơn. Các cơ quan quản lý của Bộ Xây dựng giật mình, lãnh đạo Thủ đô giật mình: Rõ ràng quy hoạch đô thị có vấn đề. Không thể vin cớ do mưa lớn vượt quá công suất thoát nước để né trách nhiệm. Phải chỉ thẳng ra đó là non tầm, yếu kém của việc làm “quy hoạch không chuẩn”. Đó còn “vấn nạn” của xây cao ốc vút cao, “vượt ngọn”, mà ngó lơ hệ thống thoát nước ở các chung cư lớn!
Nhìn về TP Hồ Chí Minh không thể không giật mình về các dự án treo chờ làm khó khổ cho người dân. Thôi thì bỏ cả nhà cửa ruộng vườn vì quy hoạch treo! Thôi thì bạc tiền có mà không dám xây dựng, vì cái quy hoạch đang còn chờ dài! Dư luận đặt thẳng: Quy hoạch của TP Hồ Chí Minh hiện nay chỉ để chia đất, chuyển mục đích sử dụng trước khi có hạ tầng có đúng không? Cho dù thành phố đông dân nhất nước này đã xóa tới 571 dự án treo, nhưng nhìn thẳng thì vẫn còn chả ít những dự án còn đang ru hời lời ru “treo chờ, chờ treo” làm ngao ngán lòng dân!
Nhìn từ quy hoạch của hai thành phố lớn thêm hiểu nhiều việc quản lý đô thị lớn vì sao dân bức xúc. Càng thấy quy hoạch tổng thể trên các lĩnh vực của một quốc gia phải rà soát lại cho chuẩn chỉ hơn. Vì sao mục tiêu kế hoạch phát triển công nghiệp điện tử, công nghiệp ô tô, công nghiệp công nghệ cao quá chậm, phải chăng vì quy hoạch của các ngành CN này chưa theo sát thực tế? Vì sao mở quá nhiều khu, cụm công nghiệp rồi để hoang hóa? Phải chăng là do cơn “hội chứng” vẫy gọi đầu tư vội vàng, hối thúc? Thế nên mới xì ra những đối tác với dự án khủng “hô to” đầu tư tỷ đô, vài chục tỷ đô giờ “chạy làng”.
Tất cả phải rà soát lại một cách tổng thể. Từ quy hoạch con người, tài nguyên, đất đai, từ quy hoạch mục tiêu phát triển công nghiệp, cơ cấu nền nông nghiệp, tổ chức mạng lưới giao thông, cho đến quy hoạch đào tạo nhân lực...
Có quy hoạch chuẩn, thì các nhiệm kỳ kế tiếp nhau cứ theo quy hoạch chung ấy thực hiện. Chỉ có thế chỉ đạo điều hành mới không bị động, không đuổi theo quy hoạch nắn chỉnh kiểu chắp vá. Chỉ có thế thì cơn “hội chứng”, “lời ru” buồn về các dự án “treo chờ” mới bớt đi, không để những hệ lụy nặng nề cho kinh tế quốc gia phải gánh!