Nợ đời (Phần cuối)
Truyện ngắn của Đinh Kim Liên

Thế là tôi và vợ tôi có hai vé ngồi ở hàng ghế VIP buổi trình diễn thực nghiệm vở Hoa tàn. Lúc này, khi đời sống đã trở nên bận rộn vì con người bị chia xẻ ra cả trăm nhu cầu, thời giờ đã hóa thành hiếm hoi thì việc bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để đi xem một vở kịch thật sự chỉ là muốn thay đổi không khí và phần nào nữa, để thỏa trí tò mò. Nào ngờ, suốt ba tiếng đồng hồ, tâm trí tôi đã hoàn toàn bị thu hút vào những gì đang diễn ra trên sàn diễn trước mặt. Kịch nghệ nước ta nếu như đang gặp hồi bế tắc thì hiển nhiên đã bắt đầu thăng hoa và bước khởi đầu của nó là từ giây phút này, với vở kịch này. Hoa tàn là câu chuyện tình ở một vùng biển trong chiến tranh chống Mỹ. Ở đó có khung cảnh trời biển, có cuồng phong bão tố, những cuộc oanh tạc và tiếng nổ của pháo bầy. Ở đó có hy sinh, mất mát đớn đau thê thảm. Ở đó, con người đã vượt qua hoàn cảnh, hệ lụy và vượt qua chính mình, bước qua số phận đắng cay để đạt tới hạnh phúc. Tôi nhớ đến vở kịch Hòn đảo Thần Vệ Nữ, đẹp lồng lộng từ hình tượng tới lời thoại đầy tính kịch. Tôi như được thấy lại tính chất hiện đại mới mẻ và cổ điển sâu lắng trong các văn phẩm của Hêminhuê và Gacxia Macket. Tôi đã được thưởng thức một tài năng lớn về biên kịch và những năng khiếu bẩm sinh của một dàn diễn viên trẻ.
Cuối cùng, hết như diễn viên, đấu thủ nhập cuộc hết mình, tan buổi diễn, tôi và bà vợ hiền hậu đứng dậy, bước ra khỏi nhà hát trong cảm giác chiêm bao, lạc lối.
Chính vào lúc ấy, một phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, gương mặt xinh đẹp và đoan trang khuôn trong chiếc khăn len cũ, xù xụ một chiếc áo bông xám, như đã chờ sẵn ở cổng nhà hát, bước tới như đón chào tôi với nét mặt cố giấu bớt đi nỗi bồi hồi, khấp khởi.
- Em chào anh chị ạ.
- Chào cô.
Khác hẳn với thoáng bối rối vì bị bất ngờ hiện lên ở lời chào của chúng tôi, người phụ nữ xinh xắn giữ nguyên vẻ tự nhiên, tuy có hơi rụt rè ở khóe mắt ngóng đợi.
- Dạ, anh chị đã xem vở Hoa tàn. Em cám ơn anh chị ạ.
- Vâng, chúng tôi vừa xem xong vở kịch này.
- Dạ, thế thì em mừng quá - Đưa tay đẩy vành khăn cho thoáng mát, người phụ nữ tiến sát lại chúng tôi, ngước hai con mắt dưới diềm mi rợp, đằm thắm, giọng bỗng trở nên náo nức khác thường - Vâng anh chị có thể cho em ý kiến chứ ạ. Dạ, câu chuyện tình ấy hoàn toàn là có thể đã xảy ra chứ ạ. Dạ, các nhân vật có uẩn khúc, có mâu thuẫn nội tâm, nhưng đều hướng tới lẽ phải. Vở kịch khẳng định sức sống không thể bị hủy hoại của tình yêu. Nó đâu có bi lụy như người ta nói. Nó không hề có ý định bôi nhọ xã hội và hạ thấp giá trị con người. Có phải không ạ? Thế mà người ta hùa nhau lại chê bai, đả kích, thậm chí ra quyết nghị không cho công diễn. Thành ra, may mắn quá cho chúng em, hôm nay anh chị bớt chút thì giờ đến xem.
- Chị nói cái gì thế, chúng tôi chẳng hiểu gì cả.
Buông tay tôi, vợ tôi dấn lên một bước, lắc lắc đầu. Vậy là đã xảy ra một lầm lẫn tệ hại mà vì không hiểu, nên vợ tôi đã ngắt lời người phụ nữ nọ với vẻ khó chịu không che giấu.
Hai mắt sững lại, ngây đờ. Chiếc khăn len che đầu đã tụt hẳn xuống vai, mái tóc khô xao xác vì một hơi gió lạnh, người phụ nữ nọ nhìn tôi, mím mím môi và lật bật:
- Dạ, thế anh chị... Anh không phải là thủ trưởng Quyền ạ?
Thế là tất cả đều rõ ràng. Tôi không phải là ông Quyền, Tổng giám đốc công ty biểu diễn, người có thẩm quyền quyết định số phận của vở kịch, người mà người phụ nữ cất công nhọc nhằn năm lần bảy lượt tìm đến để đưa vé mời xem. Để được nghe tiếng nói phán xử cuối cùng của ông. Vì tin ông là con người vừa am hiểu nghệ thuật, vừa chính trực công bằng. Để vở kịch của một tài năng thật sự thoát khỏi búa rìu dư luận của thói tật đố kỵ hiền tài, để một tài năng thoát khỏi vòng vây hãm dập vùi của những kẻ nhỏ mọn, vừa kém cỏi vừa hèn mạt, lại to mồm vì có số đông áp đảo và lắm mưu mẹo gian manh. Tài năng thật hiếm, thật yếu ớt, đang gặp biết bao khó khăn. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì!
Cơn hụt hẫng đã đưa người phụ nữ vào trạng thái hoang mang cực độ. Mặt chị bệch bạc như mất máu. Nỗi bơ vơ khốn khổ hiện lên ở hai con mắt trống trơ. Lát sau, như thốt nhiên, chị cúi xuống, nắm lấy tay tôi, miệng mếu xệch đau đớn và ê chề:
- Ối anh chị ơi, thế thì em xin lỗi anh chị. Nhưng anh ơi, em biết làm thế nào bây giờ. Nhà em anh ấy nằm liệt cả tuần nay rồi. Vở kịch làm anh ấy kiệt sức. Làm sao mà anh ấy không kiệt sức, hả anh? Hai chục vở rồi, vở nào cũng chỉ diễn thử rồi thôi luôn. Vở thì người ta nói là ám chỉ ông A, bà B. Vở thì bảo lấy của nước ngoài. Vở thì kêu không hiện thực. Vở thì chê là khó hiểu. Đến vở này thì quy tội là bôi đen xã hội, chỉ cho diễn thử vài đêm thôi. Anh ơi, anh có cách nào giúp em không? Mà anh ấy không như họ đặt điều đâu. Không có chuyện ruồng rẫy vợ ở nhà quê lên thành phố lấy vợ mới đâu. Chỉ có em là người vợ duy nhất của anh ấy với hai đứa con thôi. Anh ấy không rượu chè, bài bạc. Không buôn bán. Không chơi bời đàn đúm. Chúng em nghèo lắm. Anh ấy đi bộ đội, bị thương, làm giáo viên được ít lâu, nay nghỉ dạy, ăn lương hưu trí. Còn em, ở quê lên, buôn bán vặt vãnh cơm nước giúp anh ấy. Anh ấy say mê với công việc lắm. Anh ấy viết ngày viết đêm. Vở Hoa tàn viết về tình yêu của chúng em. Anh ấy bảo: Anh ấy sẽ chết nếu vở kịch này còn tiếp tục bị dập vùi.
Bỗng dưng tôi như đứng trong cơn dông gió. Tôi, một gã kế toán quèn, một cán bộ vô danh tiểu tốt. Chiều qua, đi qua phòng thường trực chợt bị lão Lực gọi giật lại và như là được chiếu cố, lão dúi vào túi tôi hai tấm vé với tiếng cười hờ hờ, đùa bỡn: “Ông Quyền đi Paris rồi. Ông dẫn bà xã đi giải khuây nhé!”.
Chưa bao giờ tôi ở trong nỗi sợ hãi khủng khiếp đến thế. Trong tình yêu, phụ nữ quyết liệt hơn nam giới. Vẫn biết vậy, nhưng quả là chưa bao giờ tôi được chứng kiến một tâm tình thiếu phụ thống thiết niềm hỉ xả như thế với sự nghiệp, với người đàn ông mà chị đã gắn bó. Cơn thổn thức kéo dài đã tới sát bờ của một cơn đau vật vã, lát sau đã bừng dậy thành một cơn nỗi phấn khích vô cùng quyết liệt. Chị nhìn tôi, hai con mắt đang đầm đìa bỗng nóng ran, ráo hoảnh:
- Anh ơi, anh có cách gì giúp em không? Em sẽ làm tất cả cho anh ấy. Cho sự nghiệp của anh ấy. Tâm hồn anh ấy đẹp đẽ. Tính cách anh ấy cao thượng. Anh ấy không chịu luồn cúi xin xỏ kẻ có chức quyền. Anh ấy cao ngạo trước bọn tiểu nhân, lũ bất tài vô đức, đầu trâu mặt ngựa. Anh ấy khinh miệt bọn lừa thầy phản bạn, danh lợi mà cam tâm tâng nịnh kẻ cầm quyền, trở giáo đâm lưng đồng nghiệp. Anh ấy cứng cỏi. Anh ấy có tài và anh ấy tin ở mình. Nhưng anh ơi, em biết rằng anh ấy sẽ chết, nếu vở kịch này lại một lần nữa bị dìm dập. Thuốc ngủ đã có sẵn cả chục vỉ trong túi. Nhưng, ngay như định dùng cái chết để tố cáo cũng không được. Không được để anh ấy chết. Không thể để tài năng bị giết chết. Hãy cứu anh ấy! Có cách gì nữa, anh bảo em đi. Em sẽ làm tất cả cho anh ấy. Thậm chí cả tấm thân em nữa, em cũng không tiếc, anh.
*
Năm tháng đã qua đi. Giữa bộn bề và liên tục trôi dạt, nhiều chuyện cũ đã chìm lấp, tan biến vào hư vô. Nhưng, cảm xúc thăng hoa rạo rực khi xem vở Hoa tàn và niềm kính trọng lẫn thương cảm trước của người phụ nữ xinh đẹp trong trạng thái tuẫn nạn bạo liệt đã trở nên phi thường, lớn lao nọ, thì mãi mãi còn in dấu trong tâm khảm tôi. Cùng với cảm xúc nọ là cảm giác nợ nần. Tôi đã xem vở Hoa tàn mà không mất tiền mua vé. Cũng chẳng phải làm một việc gì sau đó. Và như vậy, theo tính toán của nghề nghiệp, thì tôi mắc nợ. Tôi nợ một món nợ đời dai dẳng, món nợ đeo bám tôi suốt mấy năm trời được biệt phái đi công tác ở nước ngoài.
Trở về nước làm việc, một hôm nhận được cặp giấy mời đi xem một vở kịch mới, giở ra xem, nhận ra tác giả của vở kịch chính là Quang Nhã, chồng người phụ nữ nọ, tôi hết sức sửng sốt.
Lão Lực đã nghỉ việc. Tuổi bảy lăm thân xác xập xệ lắm rồi. Nhưng trí nhớ lão còn tươi rói hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp năm nào. Lão bảo tôi rằng, chính cô ấy, vợ tác giả Quang Nhã đã đem vé đến mời khắp cơ quan. Quang Nhã đã không chết. Quang Nhã đã là một kịch tác gia lớn của thành phố rồi.
- Tất cả là nhờ cô ả hết! – Như trả lời thắc mắc của tôi, hai con mắt tinh quái của lão Lực nháy nhó nói vậy. Lão nói, lão đã dẫn người phụ nữ nọ đến với ông Quyền. Dựng tấm thân gầy gùa xương xẩu lên trước mặt tôi, lão vừa cất giọng vừa ra điệu bộ diễn tả:
- Thoạt đầu cô em giở bài nước mắt. Khóc lóc, van vỉ, cầu xin. Tất nhiên, ông biết rồi đấy, thủ trưởng Quyền vẫn lạnh như tiền: “Tất nhiên tôi phải nghe ý kiến cơ sở chứ. Họ đâu có hoàn toàn là người xấu!”. Cô em biết là gặp phải anh lì. Lì thật, đến giơ cái chết của đức ông chồng ra mà thủ trưởng cũng bơ đi thì chỉ còn cách là sử dụng miếng võ sở trường cuối cùng của đàn bà ra thôi, ông ạ. Nghĩa là cô em bắt đầu... cởi...
Tôi quay đi, có cảm tưởng đã nhắm mắt lại do một năng lượng bên ngoài vừa tác động tới. Trong bóng tối mịt mờ siêu hình, tôi nhận thấy người phụ nữ nọ đang lặng lẽ đưa đôi tay nhỏ nhắn lên ngực. Thoạt tiên là cái khăn quàng buông xuống đất như một chiếc lá rơi. Tiếp đó là chiếc áo bông nam giới quá khổ xám mờ. Chị tự bóc vỏ mình. Chị tự bày tỏ mình. Bày tỏ mình là cả một công cuộc khó khăn và ngượng ngùng. Có lẽ vậy mà mỗi động tác của chị đều chậm chạp và thoáng chút do dự, trước khi dứt khoát. Nhưng, chị đã dứt khoát và với cái áo len cũ sờn rách màu kiến vống trút khỏi đầu, chị hiện ra với nửa thân trên, vừa thăn lẳn vừa bập bềnh hư ảo. Chị đẹp ở mỗi chi tiết, ở mỗi đường nét uốn lượn và phập phồng. Hai bầu ngực chị nở bồng, tròn trịa, như buột ra cái vo nịt vú trắng hồng và nét xoải dài mềm mại từ sườn chị dẫu còn thấp thoáng sau làn vải mỏng của chiếc quần trong, đã lồ lộ hình nét của đôi chân nuột nà và phồn thực. Tình yêu, cơn đam mê và tính vô hạn của nó đã khiến cho con người có thể vượt qua mọi khổ nhục và xẩu hổ. Chị đã yêu và chị đã tự bộc lộ mình. Chị đã lần lần thoát y. Chị đã hiện dần thành chị, một tấm thân thiếu phụ vừa trần trụi vừa ngọc ngà, lồng lộng tinh thần hỉ xả và hiến dâng.
- Nói thật, đến xác chết cũng phải bật dậy. Chịu thế chó nào được!
Ngẩng lên, dộng một tiếng thật to, lão Lực há hốc mồm vì nghẹn. Lão nói chính lão đã ngủ với người thiếu phụ nọ. Đó là cái giá cô ta phải trả để lão dẫn cô đến với ông Quyền, để nhờ cậy ông cứu tử người chồng. Không kìm được thói đa dâm, lão diễn tả tỷ mỉ cơn khoái lạc đã được hưởng ở tấm thân đàn bà đẹp mê hồn nọ và khen: Cô ta quả là một tấm tình đắm đuối quyết liệt. Lão kể: Cô ta yêu Quang Nhã từ lúc hai người còn là học trò trường huyện. Khi anh ta vào bộ đội đi B, thì cô vào thanh niên xung phong đi theo. Anh bị thương về dạy học, cô xin vào làm tạp vụ ở cùng trường. Anh lên thành phố và bắt đầu viết kịch, cô lại khăn gói đi theo. Hai vợ chồng thoạt đầu dựng lều ở bãi rác thành phố, cơm không có mà ăn, giường không có mà nằm. Cô phải đi bới rác để kiếm sống. Chính cô cắt rốn cho con mình. Chính cô nhịn ăn cho anh chồng ăn để có sức làm việc. Cô an ủi anh, khích lệ anh mỗi khi anh thối chí. Cô nói: “Anh là một tài năng, anh phải biết tự trọng”.
- Này ông, ông có tin không thì tùy. Nhưng quả là nạ dòng trang điểm gái tơ mất chồng thật. Còn chúng ta, thấp cơ thua chí đàn bà tất.
Lão Lực nhìn tôi, hạ giọng mệt mỏi. Tôi vẫn ngồi trong bóng tối của những suy luận mu mơ. Không thể tin được mọi lời kể của lão Lực. Người phụ nữ đẹp thường gây ra những ảo giác cho những kẻ si tình. Vả chăng, chả lẽ câu chuyện lại hóa ra đơn giản vậy! Ông Quyền lại vốn không phải là kẻ giăng hoa. Một xã hội trong đó số phận của tài năng lại tùy thuộc vào lòng tốt của một cá nhân là một xã hội kém phát triển, đó tuyệt không phải là xã hội của chúng ta.
Bác bẻ lão Lực, nhưng tôi lại thầm cảm ơn lão. Trong màn đêm suy tưởng, tôi đã nhận ra vẻ đẹp lớn lao toàn vẹn của tình yêu, của người phụ nữ, với cảm giác mắc nợ họ.