Niềm tin ngày thống nhất
Tối tối, tù nhân chính trị trong nhà tù 6B Côn Đảo từng phòng quây quần bên nhau để nghe tin tức thời sự… Tuy sức khỏe suy kiệt vì thiếu chất, bị bệnh phù thũng, bệnh phổi hành hạ, Châu Văn Mẫn vẫn miệt mài ghi chép các bản tin, tài liệu để phục vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cuộc đấu tranh, góp phần cho ngày toàn thắng đang đến gần.
Sống trong lòng địch
Cất tiếng khóc chào đời vào một buổi trưa cuối hè tại Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam, Châu Văn Mẫn được mẹ kể lại rằng, đó là một ngày trời nắng cháy bỏng. “Dường như tôi, cậu bé đỏ hỏn, bé xíu đã mang lại niềm vui cho cha mẹ, gia đình vì cả nhà vui lắm. Bà con cô bác rầm rập đến chúc mừng, chia vui”. Trung tướng Châu Văn Mẫn - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân (nay là Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân), Bộ Công an, bắt đầu câu chuyện với ký ức về những ngày thơ bé.
![]() |
Sống trong đại gia đình làm cách mạng, từ bà nội, các chú, bố và anh trai, nên tính cách, hành động, lối sống của Châu Văn Mẫn ngay từ nhỏ đã có lý tưởng và định hướng rõ ràng. Ông kể, đầu năm 1965 khi vừa tròn 15 tuổi, ông thường đeo bám các chiến sĩ vào dinh điền Thăng Trị, cách quận lỵ của địch khoảng chừng 5 cây số. Từ đây, Châu Văn Mẫn đã có những trải nghiệm đầu tiên của cuộc đời hoạt động cách mạng.
Theo gia đình đi vào vùng địch gây dựng cơ sở, dưới vỏ bọc công nhân đồn điền cà phê, Châu Văn Mẫn đã thu thập được nhiều tin tức tình hình địch trong các địa bàn đặc biệt quan trọng ở chiến trường Tây Nguyên. Ông nỗ lực trong các công tác tuyên truyền giáo dục cách mạng cho nhân dân, xây dựng lực lượng cơ sở cách mạng trong vùng địch kiểm soát, trấn áp bọn tề điệp trong vùng địch, nắm danh sách những tên thám báo, chỉ điểm, để cấp trên kịp thời có biện pháp xử lý, tạo điều kiện cho phong trào đấu tranh của nhân dân địa phương phát triển. Tuy nhiên, trong một lần gặp gỡ cơ sở bí mật tại vùng địch kiểm soát, Châu Văn Mẫn bị địch bắt, giam giữ tại nhà tù Buôn Mê Thuột đúng vào ngày đầu tiên của năm 1970.
“Thành phần ngoan cố, khai báo nhỏ giọt, man khai nhiều lần”, địch đã ghi như thế vào bản cung của tôi - Trung tướng Châu Văn Mẫn nhớ lại. Đúng như thế, chúng chỉ ghi nhận được việc ông tham gia đào đường, chở muối gạo, treo cờ cách mạng. Còn hoạt động của ông, của đoàn thể, nơi các chiến sĩ Cộng sản nằm vùng, nơi cất giấu tài liệu… chúng không khai thác được gì. Rồi những vụ thẩm vấn với nhiều biện pháp nhục hình tra tấn dã man, từ đánh đập, gí điện, nhấn nước... đến mua chuộc, dụ dỗ moi thông tin đều không có kết quả. Địch đã chuyển ông từ Buôn Mê Thuột đến trung tâm cải huấn Côn Sơn (Côn Đảo), nơi được coi là “địa ngục trần gian” của chế độ lao tù Mỹ - Ngụy.
Với người tù chính trị - chiến sĩ cách mạng Châu Văn Mẫn, đây cũng là giai đoạn thử thách ác liệt, giai đoạn đấu tranh cách mạng mới trong “trường học lớn của người Cộng sản”. Ông bị giam ở phòng giam số 13 Trại 6A. Sau đó, địch thanh lọc ông cùng 800 tù nhân ở các trại đưa về tập trung giam giữ tại Trại 6B để thực hiện âm mưu mở lớp thí điểm tâm lý chiến Côn Sơn. Từ cuối năm 1971 - 1974, ông bị địch giam giữ tại Phòng giam số 9 của Trại 6B.
Làm báo nơi ngục tù
Những năm đầu tại nhà tù Côn Đảo, Châu Văn Mẫn được cấp trên giao nhiệm vụ mỗi ngày chép ba bản tin, một bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam, một bản tin đọc chậm của Đài Phát thanh Giải phóng, một bản tin của Đài BBC, mỗi bản tin nhân bản lên 10 lần, trừ Đài BBC chỉ sao một bản. “Thời kỳ đó tôi phải kê tấm bìa cứng trên đầu gối, cắm cúi biên chép tài liệu suốt ngày, móp cả đầu ngón tay và không có ai nhòm ngó. Cũng có anh em trong phòng bực tức vì viết suốt ngày mà chẳng cho ai xem ai đọc”. Để tối tối, tất cả tù nhân chính trị từng phòng quây quần bên nhau nghe tin tức thời sự… Tuy sức khỏe suy kiệt vì thiếu chất, bị bệnh phù thũng, bệnh phổi hành hạ, Châu Văn Mẫn vẫn miệt mài làm việc để phục vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cuộc đấu tranh, góp phần cho ngày giải phóng đang đến gần.
![]() | |
Không khí những ngày giải phóng Côn Đảo | Ảnh: TL |
Sau này, khi phong trào làm báo của phòng, của trại và của Ban Thanh niên rộn lên, ông còn tham gia biên tập các tờ tập san (nội san) “Rèn luyện”, “Vươn lên” và “Xây dựng”... phục vụ công tác tin tức, thời sự, giáo dục, tuyên truyền cho anh em tù chính trị. Ngày đó tạp chí ra nhiều loại, giấy bút viết vô vàn khó khăn, muốn kiếm được phải nhờ qua một số nhân viên trật tự canh gác mà anh em tù tranh thủ được. Những tờ giấy trắng, những cây bút bi xanh đỏ dùng hết sức tiết kiệm, giấy và bút dùng để viết nháp phải sử dụng mực tự tạo nấu bằng glycerin với than pin giã nhuyễn.
“Những đầu và ruột bút bi viết cạn mực, đẩy viên bi ra, hút mực vào, đóng bi lại, sử dụng viết đi viết lại nhiều lần. Giấy viết nháp được anh em tù chính trị sử dụng hộp các-ton đựng thuốc của bệnh xá ngâm vào nước lạnh rã ra làm nhiều tờ, phơi khô ép phẳng. Tin tức, thơ và cả hình ảnh lá cờ cách mạng đều được thực hiện một cách tỉ mỉ, minh họa đẹp mắt, tràn đầy xúc cảm thiêng liêng đặc biệt, hướng đến niềm vui chung ngày thống nhất”, ông Mẫn kể.
Với Châu Văn Mẫn, ý chí chiến đấu, niềm tin tất thắng còn thể hiện rất rõ qua những dòng thư ông cân nhắc từng ý, từng lời gửi về cho gia đình. Ông đã đổi tên hai người em từ Châu Văn Rạng thành Châu Văn Thắng, Châu Thị Xuân thành Châu Thị Mỹ Xuân với hàm ý khẳng định lập trường “thắng Mỹ” và gia đình cũng thuận theo cách gọi này. Thư nào ông cũng kèm theo lời nhắn gửi “thăm các chú, các anh”, “chúc mọi người mạnh khỏe, gặt hái nhiều kết quả”. Các chú, các anh chính là đồng chí, đồng đội ở bên ngoài; gặt hái được nhiều kết quả cũng có nghĩa là giành thắng lợi. Khi có điều kiện, ông xin gia đình tiếp tế tiền, sách học để tập trung phục vụ học tập, công tác, chiến đấu, mỗi lần được tiếp tế đều đóng góp phần lớn cho Ban đại diện của Trại để điều phối theo yêu cầu chung.
Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30.4.1975) cũng là ngày chấm dứt chế độ lao tù khắc nghiệt nơi địa ngục trần gian Côn Đảo. Mặc dù xa cách quê hương, gia đình đã lâu và trải qua 5 năm bị giam cầm dưới chế độ lao tù khốc liệt, nhưng đáp lời kêu gọi của tổ chức Đảng, Châu Văn Mẫn đã cùng 156 tù chính trị tình nguyện ở lại Côn Đảo phục vụ nhiệm vụ cách mạng.
Nay Trung tướng Châu Văn Mẫn vẫn thường xuyên trở về nơi đã sinh ra mình lần thứ hai, nơi nhiều đồng đội của ông đã ngã xuống. Trong từng kỷ niệm ùa về, bước đi trên con đường thuở xưa hay trong căn phòng bé nhỏ của ngục tù, ông thầm nói với đồng đội rằng, ký ức ấy, chưa bao giờ nguôi quên trong trái tim ông cũng như những người ở lại…