Những vở kịch phóng tác 

Xem với cỡ chữ
Chào năm mới 2014, nhà viết kịch Ngọc Thụ đã cho ra đời cuốn sách tập hợp bốn vở kịch phóng tác với nhan đề Trái tim tượng đá do NXB Sân Khấu ấn hành và là tập sách thứ chín của ông. Ngọc Thụ nói: “Tôi nay thất thập rồi, định ra ba tập sách nữa cho tròn con số mười hai rồi nghỉ hẳn”.

Ông cũng phàn nàn, một số tác giả bây giờ không chịu đầu tư tim óc cho viết, họ viết bằng công nghệ, làm nhanh để thu nhanh rồi làm cái khác. Nhưng dùng công nghệ để tạo ra kịch thì không đạt cảm xúc, không nói được tiếng lòng, không khiến khán giả thấu thị và rung động. Cũng không làm tròn được tiêu chí người cầm bút. Tác phẩm sân khấu hay cần phản chiếu được hết các khía cạnh đời sống xã hội. Người viết kịch mà cảm xúc không dồi dào thì kịch viết ra, làm ra sẽ không chứa đựng hết được, không nói được đúng, đủ tiếng nói của người dân, nhất là người dân cần lao.

Ông bảo mình nghĩ vậy không phải vì hủ nho khư khư ôm quá khứ, từ chối hiện tại. Nhưng nếu các tác giả trẻ chỉ áp dụng công nghệ thì chưa là tác phẩm sân khấu thực thụ. Nó sẽ chỉ gợi ý mà không truyền tải được những cảm xúc nóng bỏng, dâng trào lên cho người xem, không làm nóng được sân khấu và hút người dân đến với sân khấu. Vì đã nói tới công nghệ là anh phải chịu ảnh hưởng của làn sóng, dây chuyền mang tính công nghiệp từ nhịp gõ của máy vi tính. Nhưng Ngọc Thụ cũng có thể tán thành với bạn trẻ viết kịch bằng công nghệ ở tính bức thiết của thông tin. Dùng công nghệ giúp thông tin có thể tới ngay với khán giả. Thông tin nhanh nhạy và tiện cho người truyền tin, nhận tin, mặt khác lại mất đi tính gợi cảm xúc. Vì vậy trong thời buổi này, về phương diện nào đó việc giữ cảm xúc là vấn đề lớn đối với người cầm bút.

Khi nghỉ hưu, ông mới có thời gian tổng kết lại công việc của hơn ba mươi năm đã làm. Đó là những vở kịch đã viết, đã diễn, tập hợp lại trong những cuốn sách. Cuốn Trái tim tượng đá, Ngọc Thụ lấy điểm nhấn là vở kịch Hoàng hậu Ba Tư. Vở này ông viết theo đơn đặt hàng của Đoàn Cải lương Thái Bình. Trong tác phẩm Nghìn lẻ một đêm có truyện ngắn kể về hai chị em gái ghen tỵ với cô em út. Câu chuyện chỉ trải ra tám trang sách, nhưng Ngọc Thụ phải viết để đoàn diễn trong bốn tiếng đồng hồ (hai phần). Thời ấy, lần đầu tiên trên sân khấu cải lương sau chiến tranh có vở kịch hai phần như thế. Ngọc Thụ cũng là tác giả đầu tiên viết kịch hai phần ở chế độ mới. Ngọc Thụ lại không ngờ vở Hoàng hậu Ba Tư trở thành hiện tượng. Hơn chục đoàn đã dựng vở này. Ngọc Thụ viết kịch hai phần là có hai lý do. Thứ nhất vì qua mấy chục năm, sân khấu ta không dựng kịch nước ngoài. Năm 1983, Ngọc Thụ viết vở Hoàng hậu Ba Tư để thay đổi không khí thưởng thức sân khấu cho khán giả. Bởi thời đó, vở diễn nào cũng chỉ thấy cảnh quê hương Việt Nam, chiến đấu chống Pháp, Mỹ… nên khán giả cũng cần được thay đổi đề tài ra nước ngoài. Lý do thứ hai là dù viết hai phần kịch nhưng chỉ cần duyệt một lần, đỡ mất công và tiết kiệm hơn đối với các đoàn dựng do họ chỉ cần làm phông cảnh sân khấu và may quần áo diễn một lần mà dùng cho hai lần.

Với vở Mùa tôm thì Ngọc Thụ thực sự đã khai được cả mỏ vàng. Thời đó, tiểu thuyết Ấn Độ này đang ăn khách bậc nhất, ông chớp thời cơ viết kịch bản ngay khi tiểu thuyết được dịch sang tiếng Việt. Ngay lập tức vở cải lương Mùa tôm đã đốt cháy sân khấu, lấy được biết bao nước mắt của khán giả.

Trái tim tượng đá là vở kịch Italy, cũng được ông phóng tác thành kịch hai phần, trên cơ sở một kịch bản sườn của nước ngoài. Tuy nhiên, Ngọc Thụ đã Việt Nam hóa các tình tiết, tạo thêm nhân vật phụ để phù hợp với tâm lý khán giả Việt Nam.

Với những vở kịch phóng tác từ truyện của nước ngoài, Ngọc Thụ đã tìm ra một cách thông minh, để có thể truyền tải được những thông điệp cần nói, mà không cần nói trực diện, bởi vấn đề tuy hay nhưng sẽ khá nhạy cảm nếu là kịch Việt Nam, câu chuyện Việt đơn thuần.

Vở kịch cuối cùng trong cuốn sách là Chàng mồ côi và công chúa ăn mày. Ông viết vở kịch này, thuần túy câu chuyện Việt Nam, sau những vở kịch phóng tác của nước ngoài bởi muốn chứng minh rằng, không chỉ kịch nước ngoài, mà kịch trong nước cũng có thể hấp dẫn, và hay, sánh ngang với kịch nước ngoài, nếu tác giả thực sự có tài, tâm huyết và có cảm xúc.

Kiều Bích Hậu