Những tổn thương không đáng

Thư Quỳnh 26/06/2016 07:39

Tôi sẽ không cười cô hiệu trưởng kia là thiếu hiểu biết. Tôi chỉ muốn chia sẻ với cô về quyết định đúng của tôi khi từ chối thi “Ai là triệu phú”, cũng như đã sai khi nhận lời lên sóng “Giai điệu tự hào”. Dù đó chỉ là những đúng/sai vô hại với đám đông, nhưng đó lại là những tổn thương không đáng để mình phải tự gây ra cho mình.

Tôi nhớ ngày trước, tôi cũng từng có ý định thi “Ai là triệu phú”. Game show này lúc đó mới ra, format của nó hấp dẫn tới nỗi đè bẹp luôn “Chiếc nón kỳ diệu”, lại thêm cái “duyên già” của MC Lại Văn Sâm, và đặc biệt là mức thưởng của nó. Tôi lúc đó mới ra trường, khó khăn đủ bề, nên tôi rất khao khát món tiền thưởng mà tôi nghĩ là tôi có thể đạt được ấy.

Vì cũng như cô giáo thi “Ai là triệu phú” vừa bị “ném đá” kia, trong suốt thời đi học, tôi vốn rất có duyên với các kỳ thi học sinh giỏi, lần nào không về nhất thì cũng phải về nhì, mà là cấp quốc gia hẳn hoi. Vào đại học, tôi cũng lại tiếp tục là một đứa “mọt sách”, suốt ngày lên thư viện đọc sách hay đêm đêm lên mạng tải phim, tải nhạc… Tôi lại còn chăm chỉ đi làm báo từ thời sinh viên, đi bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu người, biết bao nhiêu chuyện. Rất nhiều chương trình “Ai là triệu phú”, tôi đã tự mình trả lời được hết hoặc gần hết những câu hỏi đặt ra với người chơi. Vì thế, tôi từng nghĩ, mình hẳn sở hữu một bồ kiến thức, từ sách vở đến đời thường.

Thế nhưng, khi được người phụ trách khách mời của chương trình “Ai là triệu phú” gọi đến, tôi đã… không dám nhận lời, dù đó là cuộc gọi tôi mong chờ bao lâu. Tôi gửi đơn đăng ký tham gia từ lúc còn con gái, tới lúc được gọi thì đã mang bầu đứa con đầu lòng. Đàn bà mang bầu nhớ nhớ quên quên, lại còn khó mà lên hình đẹp, đó là một lý do. Số tiền tôi từng cần, lúc đó cũng không còn quá quan trọng nữa. Nhưng cái chính là tôi không còn thấy tự tin về kiến thức của mình nữa.

Sau mấy năm đi làm, tôi đã thấm thía hơn bao giờ sự lãng phí của những kiến thức được nhồi nhét trên ghế nhà trường, cũng là thời điểm bị phân tâm bởi quá nhiều bổn phận: làm vợ, làm mẹ… nên không cập nhật được thêm bao nhiêu, nếu không muốn nói là còn mất mát, hao hụt. 5 năm sau ngày ra trường, số đầu sách tôi đọc được và số phim tôi xem được giỏi lắm chỉ bằng 1/10 hồi sinh viên. Những chuyến đi thực tế cũng thưa vắng dần vì ỉ lại vào google, internet...

Tôi lại còn vốn không giỏi điềm tĩnh trước đám đông. Tôi không muốn mình bị kém đi trong mắt nhiều người, quen hay sơ. Và vì thế, tôi quyết định nhường cơ hội đó cho người chơi khác.

Tôi tin là lần đó mình đã quyết định đúng, nhất là từ sau khi đi thi lấy bằng lái xe. Khi còn tập xe chip, hầu như tôi toàn đạt điểm tối đa. Thế nhưng, khi vào buổi thi, tôi tự dưng bị căng thẳng, bấn loạn đến nỗi thậm chí còn không phân biệt nổi đâu là chân phanh, chân ga. Tôi phải thi đi, thi lại tới 6 lần mới đỗ và cho tới giờ vẫn chưa một lần dám cầm lái ra đường. Nhiều tay lái lụa, “lái chui” ở ngoài đường chán rồi mới đi thi bằng lái, cũng lại giẫm vỏ chuối. Không hiểu sao.

Hay như cách đây chưa lâu, tôi được mời ngồi ghế nóng “Giai điệu tự hào”. Cuộc đó, tôi đã làm người thân của mình phải “mất mặt” vì vừa nói quá dở, hình lại bị đơ, nên khi dựng, người ta phải cắt gần hết. Bị khớp khi lên sóng là một phần, phần còn lại, tôi nghĩ hẳn là do mình… điệu quá, vừa muốn được khen là ăn hình, lại vừa muốn được khen là thông minh. Muốn nhiều quá, thường sẽ chẳng được gì.

Thế nên, tôi rất hiểu tâm trạng của cô hiệu trưởng thi “Ai là triệu phú” kia, khi cô đã có một màn thi không tốt chút nào và đã bật khóc khi bị “ném đá”. Từ trung du xuống phố, bước vào một trường quay hiện đại, ngồi trước một MC kỳ cựu, giữa một dàn máy quay đưa qua đưa lại trước mặt mình (tôi đã từng chứng kiến một buổi ghi hình như thế), hẳn cô run là phải! Bản thân tôi bao năm sống ở Hà Nội, từng đi phỏng vấn bao người nổi tiếng và bắt quen với bao người lạ để làm bài, chưa bao giờ biết “run sợ” là gì, cũng rất ít khi phải chuẩn bị trước câu hỏi, nhưng đôi lúc, trước những áp lực không thuộc về chuyên môn nghiệp vụ của mình, tôi vẫn run bắn đến mức không nhớ nổi gì và hành xử như một kẻ ngốc nghếch, ngớ ngẩn. Tôi nhớ là hôm chương trình “Giai điệu tự hào” kia phát sóng, tôi cũng đã buộc phải tắt máy điện thoại trong nhiều giờ liền chỉ vì hàng chục tin nhắn, cuộc gọi cùng lúc đổ xô vào máy cùng một nội dung: “Sao nói ít thế? Bình thường nói hay thế cơ mà?”…

Thế nên, tôi sẽ không cười cô hiệu trưởng kia là thiếu hiểu biết. Tôi chỉ muốn chia sẻ với cô về quyết định đúng của tôi khi từ chối thi “Ai là triệu phú” và từ chối lái xe ra đường với tấm bằng phải thi tới 6 lần; cũng như đã sai khi nhận lời lên sóng “Giai điệu tự hào”. Dù đó chỉ là những đúng/sai vô hại với đám đông, nhưng đó lại là những tổn thương không đáng để mình phải tự gây ra cho mình. Có câu “Không thử sao biết?”, nhưng nếu cân nhắc kỹ lưỡng ra, thì tự mình sẽ hiểu mình hơn ai hết từng điểm mạnh, yếu của mình trong từng hoàn cảnh, và có những thứ, vì thế mà không nên thử, không nên tạo cơ hội xoi mói cho đám đông…! 

    Nổi bật
        Mới nhất
        Những tổn thương không đáng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO