Những người hùng thầm lặng
Các đội bóng lớn và thành công luôn có những người hùng thầm lặng, không quá nổi bật nhưng luôn đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của đội nhà.
Trước đây, công thức chiến thắng của các đội lớn có lẽ là 2 - 3 siêu sao và 8 - 9 cầu thủ xung quanh, như thời của Real còn Zidane, Figo và Raul; Man Utd có Roy Keane, Beckham và Nistelrooy. Có nghĩa là có những người trong đội hình rất ít khi được nhắc tới, camera trên sân hiếm khi chiếu cận mặt, nhưng âm thầm đóng góp cho lối chơi của toàn đội. Chạy khắp mặt sân, im lặng làm nhiệm vụ huấn luyện viên giao, chấp nhận ngồi ghế dự bị khi cần, sẵn sàng xỏ giày ra sân chỉ trong vài phút cuối, dọn dẹp chướng ngại vật, thậm chí nặng chân với đối thủ để mang về chiến thắng cho đội nhà, chơi ở bất kỳ vị trí nào HLV yêu cầu. Bên ngoài sân cỏ, họ không thu hút các hợp đồng quảng cáo, không hút sự hiếu kỳ của người hâm mộ, không bị đám thợ săn ảnh theo sát. Mặt khác, họ không bao giờ đòi tăng lương, luôn chứng tỏ tình yêu với câu lạc bộ, không bao giờ đòi ra đi, trừ phi bị bán. Họ sinh hoạt và tập luyện đúng mực, không đi muộn về sớm, chăm chỉ và nghiêm túc. Họ ít khi ghi bàn, không quá ham bóng và luôn chuyền lên phía trước. Đó là những người mà HLV nào cũng muốn và phải có trong đội hình. Họ đóng vai trò quan trọng không kém gì các cầu thủ khác, mà khi vắng họ, mọi người mới nhận ra họ quan trọng như thế nào.
![]() Makelele trong màu áo Real |
Tiêu biểu cho mẫu người hùng này là Claude Makelele. Thời còn có anh trong đội hình, những siêu sao như Zidane, Figo hay Raul chưa bao giờ phải bận tâm đến nhiệm vụ dọn dẹp khu vực giữa sân. Họ chỉ chờ anh đoạt bóng, chuyền cho, sau đó tự họ vẽ vời và biểu diễn. Makelele chưa bao giờ kêu ca về công việc của mình. Anh lặng thầm, chạy khắp sân, với nền tảng thể lực dồi dào, kỹ năng phán đoán và những cú chuồi bóng hiệu quả. Tất cả đều ý thức được vai trò của anh và năng lực của anh (đến mức sau này những người có cùng phẩm chất với anh thường được gọi là Makelele đệ nhị) và vị trí của anh thậm chí được đặt cho trong sơ đồ chiến thuật. “Vị trí Makelele” chỉ một tiền vệ trụ làm nhiệm vụ thu hồi bóng và phát động tấn công từ phần sân nhà. Đây là vị trí luôn ít được chú ý trên sân, điểm số mà vị trí này đạt được sau mỗi trận đấu cũng không cao, nhưng không ai phủ nhận vai trò đang dần trở nên phổ biến này. Nói không ngoa, có lẽ chính Makelele là người khiến vị trí này trở nên đặc biệt. Chỉ trừ Chủ tịch Florentino Perez khi cho rằng người cục mịch và xấu trai như anh không hợp với bộ mặt của đội bóng long lanh và sáng loáng như Real. Rồi ông làm một việc được cho là sai lầm tai hại nhất trong cuộc đời, bán anh cho Chelsea. Hậu quả là từ đấy, Real thiếu một máy quét thực sự ở giữa sân và đội hình trở nên lỏng lẻo hơn. Perez chữa cháy bằng cách đưa về Gago, Gravesen, Kheidira, Lass Diara… nhưng chưa ai có thể có đủ khả năng làm máy quét thứ 2, cơ động và hiệu quả như thế. Việc ký hợp đồng mượn Essein vào kỳ chuyển nhượng mùa hè có thể coi là một bất ngờ của Real và đương nhiên, họ sẽ cầu mong anh tỏa sáng để giảm nhẹ công việc cho đồng đội, những người mệt mỏi vì phải thi đấu 3 trận/tuần.
Ở CLB Man Utd cũng luôn có những người đóng góp âm thầm vào thành công của đội bóng và luôn được ghi nhận như Fletcher hay O’Shea trước đây. Họ sẵn sàng chơi ở bất kỳ vị trí nào được yêu cầu. Đơn cử như Valencia, không hề phàn nàn nửa lời khi phải đá hậu vệ phải. Tại Man City hiện tại, người ta đã thấy Silva mang lại đột biến cho lối chơi của Man xanh nhưng Yaya Toure mới là cột chống. Tương tự là Xabi Alonso ở Real, Busquets ở Barcelona...
Sự có mặt của dạng cầu thủ này là cực kỳ cần thiết với các HLV, đặc biệt trong tình cảnh chấn thương tàn phá đội bóng hay các cầu thủ chủ lực không kịp phục hồi thể lực vì phải thi đấu và di chuyển liên tục.