Những mảnh ghép của Picasso

Văn Thư 14/08/2011 07:21

Pablo Picasso là một trong những họa sỹ bậc thầy của thế kỷ XX. Nhiều người đã biết ông là họa sỹ chuyên vẽ tranh và có công sáng lập ra trường phái lập thể, nhưng ít ai biết ông còn là một nghệ sỹ điêu khắc tài ba. Qua những tác phẩm đa dạng về chất liệu cũng như hình thức biểu hiện, người ta nhận thấy Picasso không chỉ vẽ tranh lập thể mà còn đưa xu hướng này vào tác phẩm điêu khắc.

Phụ nữ Thạch cao - 1909
Phụ nữ Thạch cao - 1909

Tác phẩm cho thấy chuyển biến lớn trong tư duy làm điêu khắc là Đầu người phụ nữ - 1909, khi Picasso dùng phép phân tích các nguyên tắc, xu hướng lập thể lên một tác phẩm điêu khắc. Đầu người phụ nữ nổi tiếng không phải vì nghệ thuật cao mà nó đánh dấu bước ngoặt chẳng những cho nghệ thuật của Picasso mà có thể nói là mỹ thuật thế giới, biểu thị sự ly khai với truyền thống hiện thực kinh điển, xây dựng lại thực tế với nguyên tắc được chấp nhận từ Hy Lạp, La Mã, Phục hưng. Tác phẩm thực sự đã đánh dấu một trường phái điêu khắc mới - điêu khắc lập thể.

Việc đưa lập thể vào điêu khắc đã gợi ra nhiều ý tưởng mới trong sáng tác của Picasso và ông đã khám phá ra kỹ thuật cắt dán. Dán giấy lên tranh hoàn toàn là một bước vượt hẳn tính chất hai chiều của bức tranh, ông không còn dùng cách làm truyền thống với đất sét và thạch cao nữa, mà vật liệu ông dùng cho lần thử nghiệm lần này được coi là khám phá mới mẻ, không những với chính họa sỹ mà còn với cả nền điêu khắc đương thời. Những vật liệu phế thải như: bìa cứng, mảng gỗ, lưới sắt... dường như rất khác nhau về tính chất, được Picasso gán ghép một cách ngẫu hứng không cần dựa trên bản vẽ hoặc phác thảo có sẵn, tạo thành một kết cấu hoàn chỉnh. Ông đã tinh tế khai thác những phẩm chất khác nhau của vật liệu, như chất bề mặt, màu sắc... để làm nổi bật sự tương phản. Ngoài ra ông còn sử dụng sơn để phủ lên những bề mặt khác nhau nhằm tạo ra hiệu ứng bề mặt rất hứng thú.

Cây vĩ cầm và chiếc chai trên bàn Tổng hợp – 1915
Cây vĩ cầm và chiếc chai trên bàn
Tổng hợp – 1915

Cây vỹ cầm và cái chai trên bàn được Picasso dùng gỗ, sơn và cả những mẩu dây thép làm vật tượng trưng cho cây vỹ cầm. Sợi dây căng trên mặt gỗ màu vàng đã là linh hồn của nhạc cụ, thêm vào đó là hình chữ S khắc trên khung chính khiến người ta thấy rõ sự phân tích tinh tế của các hình thù muốn mô tả. Cấu tạo toàn bộ của tác phẩm trừu tượng nhưng ai cũng có thể tưởng tượng được những đặc trưng cơ bản của cây đàn. Hiển nhiên nghệ thuật lập thể trong điêu khắc là ở chỗ ấy. Thay bằng màu sắc tượng trưng được dùng trong hội họa, Picasso đã dùng các hình khối. Đó là thời khắc giải phóng cái mà toàn bộ tương lai của nghệ thuật tạo hình của thế giới phương Tây đã tỏa ra với tất cả tính đa dạng của nó. Một khi nó đã được chấp nhận rằng hình ảnh hóa tạo hình đã có không phải tính cố định của quan điểm phối cảnh mà là sự liên kết tự do của mọi yếu tố nhìn thấy được. Với ý nghĩa này nghệ thuật luôn có tính tượng trưng và trừu tượng, lôi cuốn sự mọi người bởi sự tổ chức của những cảm xúc tinh tế và những điều nhìn thấy được. Có thể nói rằng, mặc dù ranh giới của các chủ đề mà Picasso đề cập luôn luôn tùy tiện bị hạn chế, ông có thể kết hợp những nhạc cụ với báo chí, cốc uống rượu, giấy dán tường, quân bài, mẩu gỗ…, đơn giản bởi những đối tượng đó đã cho ông vay mượn một cấu trúc của một hình ảnh đầy ấn tượng. Điều đó có thể còn là sự tranh luận trong khi chính những hình ảnh đã có dấu hiệu đặc trưng sâu sắc hơn.

Những mảnh ghép của Picasso ảnh 3
Đầu Bò Sắt – 1944

Niềm say mê lớn cả trong hội họa lẫn điêu khắc đã khiến Picasso có nhiều sáng tạo trong cách làm việc. Họa sỹ đã tìm đến chất liệu sắt hàn, những tác phẩm đầu tiên về sắt hàn có thể kể đến Head of a man - Đầu người đàn ông (1930), Head of a woman – Đầu người phụ nữ (1931) và đặc biệt là Head of a bull - Đầu bò (1944). Tác phẩm đã cho thấy được sự nhạy bén và thoải mái trong tạo hình của Picasso. Ông từng kể lại như sau: “Một ngày nọ tôi tìm thấy một cái yên ngựa trong đống sắt nhỏ và kế nó một chiếc ghi đông han gỉ. Đột nhiên hai chi tiết đó hiện lên trong đầu tôi. Ý tưởng về nó tự xuất hiện tất cả những việc tôi làm là hàn chúng lại với nhau”. Điều tuyệt vời ở bức tượng này là người xem đã đưa ra rất nhiều đặc tính chung giữa các sự vật đa dạng, cái mà thật khó để nói những nhân tố khác giữa chúng. Nhưng “nếu như góc nhìn của bạn chỉ nhìn thấy đầu con bò mà không nhìn thấy ghi đông và yên ngựa thì cả cấu trúc đó sẽ chẳng có gì là thú vị cả”...

Với di sản gần 50.000 tác phẩm, Picasso không chỉ là một danh họa vỹ đại của thế kỷ mà còn đóng vai trò to lớn trong nền nghệ thuật điêu khắc hiện đại. Với việc đưa xu hướng lập thể vào trong điêu khắc, Picasso đã mở ra một khuynh hướng và hướng đi mới đối với không ít các họa sỹ sau này. Đó là mở ra được nhiều chiều hướng không gian trong điêu khắc. Việc lắp ghép vật liệu phế thải để làm thành tác phẩm Đầu Bò chính là bước khởi điểm để mở ra nền nghệ thuật mới hiện nay - nghệ thuật sắp đặt (Installation).

    Nổi bật
        Mới nhất
        Những mảnh ghép của Picasso
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO