Những lớp phù sa (Phần cuối)

03/06/2020 18:18

Dù muốn hay không cái thai trong bụng chị vẫn chào đời. Đêm chị trở dạ một nỗi sợ mơ hồ cứ ám ảnh. Khi tiếng “oa oa” dõng dạc cất lên, cùng cái mẩu chim bé tí tẹo thòi ra, cũng là lúc chị kiệt sức. Mắt chồng chị sáng lên rồi tối lại. Mắt bà mẹ chồng sáng lên rồi tối lại. “Đưa nó đây! Thằng con hoang. Phải dìm chết nó”.

      Chồng chị đến bên giường, gỡ đứa nhỏ khỏi tay chị. Chị nhào xuống đất, lết bằng hai gối đến trước mặt mẹ chồng. Bà quay ngoắt đi. Sức đàn bà vừa sinh không chọi lại được với sức đàn ông. Tay chị nhẹ bẫng. Chị nháo nhào vơ cuống cuồng, miệng đầy cỏ, đầy đất phù sa. Nhưng chị có cắn đầy mồm cỏ cũng không ngăn nổi cái bóng đã nhảy xuống mép nước. “Đem thằng nhỏ lại”. Đó là tiếng bà mẹ chồng. Chị giật thót, sống lưng lạnh toát. Câu nói làm chị sửng sốt. Câu nói làm người đàn ông đã bước một chân xuống nước sững lại. Khi gã định bước tiếp, giọng bà mẹ chồng lại vang lên như giọng thần linh. Cái bọc được trao lại tay chị. Chị cuống quýt ôm chặt con, mắt nhòa lệ. Bà mẹ chồng đã quay vào nhà, hai gốc mắt cũng đầy lệ. Suốt đêm đó, bà ngồi uống rượu và ỉ eo hát xẩm. Lần đầu tiên chị thấy yên lòng khi nghe tiếng bà hát.
      Chồng chị đã bỏ đi. Gã sang làng bên ăn ở như vợ chồng với người đàn bà tên Bích – một người đàn bà lăng nhăng, bị chồng đuổi về. Bà mẹ chồng không đoái hoài thằng cháu trai và con dâu. Nhưng thế chị cũng không sợ bằng sự xuất hiện của chồng. Mỗi lần chồng về, chị cứ khư khư giữ con. Gã đã từng giết người, từng ở tù, từng định dìm chết con chị, thì việc gì gã không dám làm. Mấy lần chị đã mơ thấy việc đó xảy đến. Chị sống trong tâm trạng sợ hãi cho đến tận lúc chồng chết. Một sớm, người qua đò phát hiện chồng chị nằm còng queo dưới bến. Bên cạnh là vỏ chai rượu vứt lăn lóc. Bà mẹ chồng đổ riệt chị giết chồng. Công an huyện về mổ khám nghiệm pháp y. Kết luận chết vì ngộ độc rượu và cảm hàn. Bà mẹ chồng uống rượu nhiều hơn, hai mắt lòa vì kéo màng. Những lúc say bà lại chửi con dâu, có bận sang tận làng bên tìm đến nhà Bích chửi. Đối với bà, chị hay Bích đều có liên can đến cái chết con trai bà.
      Chuyến chợ này, thằng Thiện đèo về thêm hơn chục cái hũ sành. Nó hỏi chị: “Ngần này đủ chưa mẹ?”. Chị gật đầu: “Hẵng thế đã”. Nó cao hứng: “Bây giờ du khách rất chuộng những đặc sản địa phương. Rồi đây, nghề làm mắm của nhà ta cũng phải mở rộng thêm ra. Có thể sẽ là cả một cơ sở sản xuất. Đến lúc đó thị trường mắm có thể mở rộng cả nước ngoài”. Rồi chỉ loáng cái nó đã khuất trên đê.
      Chồng chết được một tuần, mấy người bạn rượu ngày trước đến đòi nợ. Họ bảo chồng chị vay tiền mua con đò này. “Ngày mai bọn này sẽ đến lấy tiền”, họ gia hạn. Thân đàn bà, một nách ba con, nuôi thêm bà mẹ chồng dở khùng dở điên, tiền móc đâu ra. Đúng hẹn, chúng đến. Chị ngồi bậc cửa ẵm con, chỉ xuống bến: “Tiền tôi chẳng có, chỉ có con đò, muốn lấy cứ lấy”. Thế là chúng mang con đò đi. Bến đò cũng vào tay chúng. Bà mẹ chồng xuống bến chửi suốt một tuần. Chửi đến nỗi bọn kia nhục nhã quá, không chịu được, đành đem con đò bán cho một người lấy cát trên sông. Không có đò, khách nhốn nháo. Chị oằn mình, lôi con đò cũ nằm phơi nắng mưa trên bãi xuống nước. Có vài chiếc thuyền chài về từ cửa bể, chị chèo thuyền ra hỏi tin tức ông. Họ nói, chết cái dạo lốc năm ngoái, xác ông cụ dạt vào một doi cát lớn. Dân làng đó không mê tín, vớt lên chôn ở bãi tha ma làng. Chị chèo thuyền về, ra chợ mua sắm vàng hương, mang ra bờ sông thắp vái vọng về phía chân trời. Người làng chài sống với sông rồi lại chết vì sông. Đời chị mang tiếng lên bờ nhưng vẫn gắn với sông như nợ.
      Thằng Thiện đi đến tối trẫm mới về. Nó lại vừa uống bia với bạn ở đâu đó. “ở nhà không biết gì sao?”, nó hỏi. Vợ nó lắc đầu, chị ngạc nhiên: “Biết cái gì?”. Vừa tháo sọt, nó vừa thông báo: “Chập tối, trên cầu lại xảy ra tai nạn. Hai xe ô tô đấu đầu chỗ đoạn đường thi công ẩu sụt lún thành ổ gà. Chẳng biết có ai chết không chỉ thấy máu lênh láng”. Lâu lâu trên cầu vẫn thường xảy ra tai nạn. Lại chuyện cầu. Cuộc đời chị đã có quá nhiều chuyện với cây cầu này.
      Sau cái chết của con trai, mẹ chồng chị nằm liệt cả tháng trời. Nhúc nhắc dậy được bà lại uống rượu. Nhìn thân xác gầy khô, cặp mắt nhòa của bà, người ta không tin rằng trước đây bà vốn khỏe nhất nhì làng. Bà dọn vào ở gian buồng. Hằng đêm, bà không còn ngủ, chỉ ngồi tu rượu và hát xẩm. Mấy đứa con chị sợ không dám bước chân vào buồng. Ngoài sông về, chị thấy mấy đứa con đứng áp ngoài hiên, trong nhà một người đàn bà lạ hoắc đang ngồi chỗm chệ giữa giường. Thấy chị về, người đàn bà nhìn chị từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét. Lúc lâu sau chị ta cất tiếng hỏi: “Cô là vợ thằng Độ đúng không?” Chị rất ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Chị ta lôi bao thuốc, châm lửa rít một hơi thật dài nói: “Từ nay, tôi sẽ về sống ở đây”. Chị ngờ ngợ, chị đã từng nghe chồng còn một người chị gái nhưng đã bỏ đi mấy năm rồi. “Nó là chị gái thằng Độ”, bà mẹ chồng nói từ trong buồng vọng ra. Bữa cơm gặp mặt hơi gượng gạo, rồi cũng xong. Một chiếc giường đơn được kê thêm vào gian buồng. Ngày trước chị có nghe kể, khi chồng chị đi ở tù, vợ và người nhà tay kia cứ một dạo lại kéo ra nhà chửi bới, đập phá. Chúng còn dọa đốt nhà. Nhịn mãi, một lần bà chị gái mua đâu lọ axít hất thẳng vào mặt vợ thằng kia. May mà đứa đàn bà tránh được, chỉ bị phỏng nhẹ ở cánh tay. Từ đó, họ hàng nhà kia không dám ra gây sự nữa. Sau đó một dạo, chị gái bỏ đi khỏi làng. Nghe bảo thì đi theo gã buôn đồ cổ vào Nam.
      Bà chị chồng suốt ngày lượn lờ. Các ngón tay ngón chân, lúc nào cũng sơn đỏ chót. Làn da chị ta trắng bóc. Sau này chị mới biết là do trát phấn, khi rửa mặt những vết thâm trên da do sử dụng mỹ phẩm rẻ tiền mới lộ ra. Chức chị chồng, chị ta chành chọe đủ điều. Nhà toàn đàn bà tất sinh lắm chuyện. Chị nhức đầu với những câu đại loại “mợ phải thế này, mợ phải thế kia”. Phải nén lòng lắm mới không xảy ra cãi vã. Nhiều lúc nghĩ uất, chỉ muốn lật đò.
      Hôm đó, về nhà, vừa bước qua ngưỡng cửa, suýt thì chị đụng phải một gã đàn ông từ trong buồng chui ra. Cái áo còn chưa kịp cài cúc. Gã hếch cằm, chẳng thèm nhìn chị, châm điếu thuốc rít rồi đi thẳng. Lần khác, về đến nhà, chị nghe tiếng đàn ông đàn bà cười nói rúc rích xen lẫn tiếng rên rỉ.
      Không còn bình tĩnh được chị giật phăng chiếc màn gió: “Cút! Đây không phải là nhà thổ”. Tiếng động im bặt. Lát sau, một lão già móm sều, khắm khú đế, cắm đầu cút thẳng. Đây là lần thứ hai chị chứng kiến, còn những lần khác nữa. Mẹ chồng suốt ngày vạ vật ở quán sá, những lời đồn đại về con gái, bà có thể lượm được hàng thúng ở bất cứ chỗ nào, lẽ nào bà không biết. “Này mợ!”, bà chị chồng đành hanh, “Cái nhà này của mợ nhưng cũng là của tôi. Gian buồng tôi ở, tôi làm gì là quyền của tôi”. Hôm đó chị đã cãi nhau tay đôi với bà chị chồng. Mẹ chồng như mù như điếc ngồi lặng lẽ uống rượu. Sớm hôm sau, chị chồng phá tường đầu hồi làm thành cửa ngách. Và tuyên bố xanh rờn: “Cửa nhà ai nấy đi. Việc ai nấy làm. Những thằng đến đây đều là khách của tôi. Cấm xía vào”. “Về nhà mình đi đi mẹ”, đứa con gái lớn nài nỉ chị. Đi đâu? Câu hỏi cứ lẩn khuất trong đầu.
      Căn buồng bà chị chồng ra vào đủ hạng người. Từ thằng thanh niên mặt búng ra sữa, đến những lão già sắp xuống lỗ, từ gã buôn trâu, lái lợn, đến mấy tay bè dọc. Đêm, mấy mẹ con ở bên này, ở bên kia vọng sang đủ thứ âm thanh khó chịu. Không ít lần, những âm thanh quái quỷ đó làm chị trằn trọc. Đã có đêm, chị bật dậy nhào xuống đò, chèo qua sông rồi lại chèo về. Con bé Ngà đã ý thức được những việc xảy ra xung quanh. Có lúc, chị bắt gặp mặt nó đỏ bừng như người phạm tội. Thế mà ở bên đó, mỗi tối, tiếng hát xẩm của bà mẹ chồng vẫn bình thản cất lên. Chị hình dung ra cảnh, một bên bà mẹ chồng ngồi bó gối uống rượu, một bên là con gái đang giao hoan với khách. Hồi đó cây cầu đã có dự án, thằng Thiện đã lẫm chẫm biết đi, còn đứa con gái thứ hai qua năm thì ngã sông chết đuối. Khi những tay cần cẩu cao gần trăm mét thả gầu xuống lòng sông vục lên từng gầu lớn đất đá. Những chiếc búa máy đóng cọc thình thịch suốt ngày đêm. Cái nhà nhỏ của chị cũng rung lên theo từng nhịp búa máy. Lượng công nhân thi công cầu về ngày một nhiều. Những dãy nhà tạm dựng san sát hai bên bờ sông. Xe cộ, tàu bè chuyên chở vật liệu rầm rập suốt ngày.
      Dịp làm ăn đến, bà chị chồng lợp thêm mái mở quán bia. Khách từ các nơi ra vào nườm nượp. Khách đến để uống bia, khách đến để ngủ qua đêm nữa. Nơi đâu có cầu, ở đó có cung. Mới chỉ mấy tháng, hai bên bờ sông hàng quán mọc lên như nấm. Để câu khách, quán nào cũng có vài cô tiếp viên cực mát mắt. Chao ôi! Chẳng biết con gái ở đâu mà nhiều thế. Trong những gương mặt tươi roi rói, có cả những cô gái làng. Sớm nào khách qua sông, cũng phải giẫm lên những túi, bao cao su vứt la liệt. Lũ trẻ con trong làng nhặt đem ra sông rửa, rồi phồng mồm thổi bóng bay.
      Con đò của chị đâm đông khách. Khách ngày, khách đêm. Có bận một đôi trai gái thuê chị chở đò dọc sông. Chị định từ chối, nhưng người con trai rút tờ hai mươi ngàn, dúi vào tay chị bảo: “Chỗ này thưởng cho chị. Tiền công tôi sẽ trả sòng phẳng sau”. Số tiền này chị phải cật lực một ngày may ra mới kiếm được. Đi được một quãng, đôi trai gái thản nhiên làm chuyện ấy ngay trước mặt chị. Lúc đầu thì ngượng, sau thì kệ, lặng lẽ chèo. ánh mắt hướng đi nơi khác. Song có lúc phải nhìn vì tò mò, vì đò tròng trành. Dần dà quen, rồi thấy bình thường. Có bận, một cô gái xuống đò với bốn gã đàn ông. Suốt đêm bốn người kia thay nhau làm tình với cô ta. Chị không thể ngờ, một lúc cô ta có thể tiếp ngần ấy người mà vẫn tỉnh khô cười nói. Có giỏi cô ta nhỉnh hơn con lớn nhà chị hai tuổi. Một gã hỏi chị: “Có muốn vui vẻ không?”. Chị lắc đầu. Họ thôi không quan tâm đến chị nữa, còn chị cặm cụi chèo cho đến sáng. Đôi lúc chị tự hỏi, chẳng biết mình có còn là đàn bà.
      “Tôi đã bàn với vợ, giờ tôi bàn với mẹ. Chuyện là tôi muốn phá cái nhà này đi xây lại”, thằng Thiện nói. “Xây ngay trên nền cũ à?”. “Chứ sao”, thằng Thiện hơi gắt: “Mẹ tưởng kiếm được mảnh đất bây giờ là dễ sao? Đất bãi thế này cũng ngót nghét chục cây đấy. Chỉ năm sau, bãi rác cũng thành phố”. ừ mới ngày nào xóm bãi này lèo tèo vài gia đình, giờ đã chật ninh ních. Ai cũng cố vươn để nhoài ra sông. Nhanh thật! Thằng Thiện lớn ào ào, chị không kịp nhận ra. Chị còn nhớ cái dạo nó đi cát trên sông hàng tháng, lúc về nó dẫn theo một đứa con gái bảo: “Vợ tôi đấy”. Con bé đẹp nhưng câm. Chị nói thong thả: “Bay lớn rồi. Chuyện làm nhà do vợ chồng bay tính toán lấy. Tao chỉ có hai chỉ cho đây”. “Mẹ nói thế tức là đồng ý rồi. Cũng phải phá căn nhà rách nát này đi chứ”. ừ! Phá cho hết những ám ảnh, những quá khứ không đáng nhớ. Đời chị có hai lần phải day dứt ân hận. Lần thứ nhất, chị đã đem lòng yêu hai người đàn ông không xứng đáng. Lần thứ hai, ba lần cái Ngà khóc xin chị dời đi nhưng chị đã không làm. Rốt cục, chị không giữ được nó. Nó bỏ đi. “Một thằng trong làng vừa từ Móng Cái về bảo gặp chị Ngà và lão kia. Họ đi buôn lậu ở bên kia biên giới. Trong một lần thanh toán giữa các băng nhóm, lão bị một bọn đâm chết. Chị Ngà đi đâu đó một dạo. Sau lại thấy xuất hiện bên kia biên giới. Hóa ra đã sang Trung Quốc lấy chồng”. Tự nhiên chị đâm ngẫm ngợi lung tung. Ngót một đời chị thấy, những con người trong nhà này đều chọn cách sống hờn giận với đời. Phải chăng đó là cách họ bám vào cuộc sống.
      Mấy ngày liền, xe ô tô kìn kìn chở gạch cát đổ quanh nhà. Cánh thợ xây đang bắt đầu bỏ móng. Chiều, chị lại trèo lên dốc đê, ngóng về phía xa xăm. Chị vẫn chờ một ngày con Ngà về thăm chị. Trong vùng khối người lấy chồng Trung Quốc, rồi dẫn cả con cái về Việt Nam. Thấy chị lẩn thẩn, thằng Thiện càu nhàu: “Mẹ lẫn quá thể rồi”. Chị không chấp nó. Ngày mai rằm, chị dặn con dâu mua ít vàng hương, hoa quả mang vào chùa thắp hương. Vợ thằng Thiện gật đầu rồi đi ra. Nhìn nó tự nhiên chị thấy an lòng. Nó mới sinh nở lần đầu. Hôm nào rảnh, chị phải dẫn nó đi chợ sắm sanh tã lót. Nếu đợt trước con bé không sẩy, thì giờ chị đã có cháu bế.
      Trong đám tang một người vừa chết vì tai nạn xe máy, người ta nhắc đến cái chết ngồi dưới nước của mẹ chồng chị. Bước lên dốc đê chị thấy mặt mũi sa sầm. Đó là dấu hiệu của phụ nữ tiền mãn kinh. Chị đang chuyển dần sang cái mốc bên kia cuộc đời. Mọi thù hằn, khát khao, dục vọng sẽ lắng xuống theo thời gian. Cái còn lại chỉ là những lớp phù sa bồi tụ. Cũng sắp đến ngày giỗ chị chồng. Đêm qua chị mơ thấy bà ấy về, nói muốn có bộ quần áo mới. Cây cầu xây xong, chị chồng theo một kỹ sư về Hàn Quốc. Rồi lâm bệnh mất ở xứ người. Trước lúc chết, cứ nằng nặc đòi về Việt Nam. Giờ lọ tro của bà ấy đang gửi trên chùa. Thế thôi cũng là yên phận. Cuộc đời như chiếc lá trước gió, xoay vài vòng đã tới cuối đời.

Đinh Ngọc Hùng

    Nổi bật
        Mới nhất
        Những lớp phù sa (Phần cuối)
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO