Bất ngờ ban bố lệnh thiết quân luật
Người dân Hàn Quốc đã phải trải qua một đêm không ngủ và hoang mang khi Tổng thống Hàn quốc Yoon Suk Yeol bất ngờ ban bố lệnh thiết quân luật vào tối hôm 3.12, cáo buộc phe đối lập làm tê liệt hoạt động của chính phủ thông qua các nỗ lực luận tội và thao túng ngân sách. Nếu lần thiết quân luật gần nhất ở Hàn Quốc bắt đầu vào tháng 10.1979 và kéo dài đến năm 1980 mới được dỡ bỏ thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, thì lần ban bố này đã được rút lại chỉ vài giờ sau đó.
Theo đó, vào nửa đêm ngày 4.12, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik tuyên bố khai mạc phiên họp toàn thể bất thường và bỏ phiếu yêu cầu Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay lập tức dỡ bỏ lệnh thiết quân luật khẩn cấp mà ông vừa ban hành. Ông Woo Won Sik nhấn mạnh: “Việc ban bố thiết quân luật là điều không ai mong muốn và Quốc hội cần có phản ứng nhanh để bảo vệ nền dân chủ”.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra với sự tham gia của 190 trong số 300 nghị sĩ, trong đó tất cả đều bỏ phiếu thuận để phản đối sắc lệnh của Tổng thống. Chủ tịch Quốc hội Woo Won-sik đã đệ trình một nghị quyết yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật vào khoảng 1 giờ sáng ngày 4.12 (theo giờ địa phương). Theo Hiến pháp Hàn Quốc, lệnh thiết quân luật phải bị dỡ bỏ nếu đa số đại biểu Quốc hội yêu cầu.
Và vào 4 giờ 30 sáng cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk Yeol chính thức tuyên bố dỡ bỏ lệnh thiết quân luật, chỉ 6 giờ sau khi ban hành. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1980, Hàn Quốc áp dụng biện pháp này. Lệnh thiết quân luật nhanh chóng gây chấn động trong và ngoài nước, đánh dấu một trong những cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong lịch sử gần đây của Hàn Quốc.
Thiết quân luật là trạng thái thay thế chính quyền dân sự bằng chính quyền quân sự. Những quy trình pháp lý dân sự bị tạm ngừng để trao quyền lại cho quân đội, khi đó một số quyền tự do dân sự thông thường có thể bị tạm ngừng trong thời gian này. Với Hàn Quốc, Điều 77 Hiến pháp nước này quy định: “Khi cần thiết phải đối phó với yêu cầu quân sự hoặc duy trì an ninh và trật tự công cộng thông qua việc huy động lực lượng quân sự trong thời chiến, xung đột vũ trang hoặc tình trạng khẩn cấp quốc gia tương tự, tổng thống có thể tuyên bố thiết quân luật theo quy định của pháp luật. Trong tình trạng thiết quân luật đặc biệt, các biện pháp đặc biệt có thể được thực hiện liên quan đến yêu cầu về lệnh bắt, quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và lập hội, hoặc các quyền hạn của hành pháp và tư pháp theo các điều kiện được quy định bởi pháp luật”.
Phản ứng trong và ngoài nước
Động thái của ông Yoon Suk Yeol đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ giới nghị sĩ và biểu tình lan rộng. Theo đó, công chúng nhanh chóng phản ứng mạnh mẽ, hàng ngàn người đã tập trung bên ngoài Quốc hội, hô vang khẩu hiệu phản đối thiết quân luật, yêu cầu khôi phục dân chủ và đòi luận tội đương kim Tổng thống Hàn Quốc. Sự tức giận càng tăng cao khi các phương tiện truyền thông bị kiểm soát và quyền tự do ngôn luận bị hạn chế nghiêm ngặt theo quy định của lệnh thiết quân luật.
Lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập Park Chan Dae đã mạnh mẽ chỉ trích Tổng thống Yoon và kêu gọi ông từ chức. Theo Yonhap, đảng Dân chủ đối lập chính và năm đảng đối lập nhỏ khác đã đệ trình kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol lên văn phòng xử lý dự luật của Quốc hội Hàn Quốc vào chiều hôm 4.12. Kiến nghị luận tội đã có chữ ký của 190 nghị sĩ đối lập và một nghị sĩ độc lập, không có chữ ký của nghị sĩ nào thuộc đảng cầm quyền. Các đảng đối lập báo cáo kiến nghị này trong phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 5.12 và đưa ra bỏ phiếu vào ngày 6 hoặc 7.12 tới. Để kiến nghị luận tội được thông qua, cần đạt được hai phần ba số phiếu tại Quốc hội. Trong tổng số 300 ghế của Quốc hội, phe đối lập sẽ cần thêm 8 phiếu từ đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền để thông qua kiến nghị này.
Trong khi đó, cuộc khủng hoảng chính trị cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý toàn cầu, nhiều quốc gia đều bày tỏ quan ngại trước tình trạng này tại Hàn Quốc. Hôm 4.12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, bày tỏ hoan nghênh quyết định hủy bỏ lệnh thiết quân luật của Tổng thống Hàn Quốc, đồng thời nêu rõ Washington tiếp tục hy vọng các bất đồng chính trị sẽ được giải quyết một cách hòa bình và theo đúng pháp luật. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Seoul kêu gọi công dân Mỹ đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc tuân thủ các khuyến cáo an toàn, cũng như khẳng định Washington đang theo dõi sát sao diễn biến và duy trì liên lạc chặt chẽ với Chính phủ Hàn Quốc.
Cùng ngày, Liên Hợp Quốc cũng ra tuyên bố mô tả việc ra quyết định thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol là “điều đáng quan ngại”. Anh, Nga, Đức và các quốc gia láng giềng như Nhật Bản và Trung Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến và thực hiện mọi biện pháp có thể nhằm bảo đảm an toàn cho công dân tại Hàn Quốc.
Những tác động sâu rộng
Về kinh tế, ngay sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố, đồng won đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm và tài sản trong nước của Hàn Quốc trên thị trường nước ngoài đã giảm đáng kể. Theo thông tin mới nhất, giá trị giao dịch đồng won trên thị trường đã giảm xuống mức 1.442won/1USD. Chỉ số chứng khoán chuẩn của quốc gia, KOSPI đóng cửa ở mức 2.464 điểm, giảm 1,44%, hay 36,1 điểm, so với mức đóng cửa của phiên trước.
Trước tình trạng này, Bộ Tài chính Hàn Quốc đã phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp và ngay lập tức triển khai “thanh khoản không giới hạn” vào các thị trường tài chính nội địa nếu cần thiết, cho đến khi chỉ số cổ phiếu, trái phiếu, tài trợ ngắn hạn và ngoại tệ ổn định hoàn toàn. Bộ này cũng thành lập một nhóm giám sát 24/24 giờ, sẵn sàng phản ứng để giảm thiểu tác động đến nền kinh tế. Ngân hàng Hàn Quốc cũng sẵn sàng cung cấp bất kỳ khoản vay đặc biệt nào để bơm tiền vào thị trường nếu cần.
Về mặt quốc tế, khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc không chỉ ảnh hưởng ngắn hạn mà còn tiềm ẩn nguy cơ kéo dài, tác động tiêu cực đến vị thế kinh tế của quốc gia này trên trường quốc tế. Theo các chuyên gia, quyết định thiết quân luật của ông Yoon nhiều khả năng còn ảnh hưởng tới hình ảnh của Hàn Quốc trên trường quốc tế, bởi khi ông Yoon nhậm chức năm 2022, giới lãnh đạo phương Tây kỳ vọng ông có thể là đối tác đáng tin cậy trong thúc đẩy nền dân chủ. Do đó, quyết định vội vàng trên của ông Yoon đã làm tổn hại kỳ vọng này, gây hoài nghi về việc Hàn Quốc là một điểm đến ổn định cho các doanh nghiệp quốc tế. Điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ Mỹ - Hàn khi ông Donald Trump nhậm chức.
Ông Trump vốn là người chú trọng đến khía cạnh kinh doanh và lợi ích tài chính trong quan hệ với Hàn Quốc, cho dù Seoul là đồng minh quan trọng hàng đầu của Washington. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump từng có những bất đồng với cựu Tổng thống Moon Jae In về thương mại và chi phí quốc phòng. Giáo sư Đại học Ngoại ngữ Hankuk ở Seoul Mason Richey nhận định rằng: “Những gì diễn ra tại Hàn Quốc hiện nay sẽ tác động tiêu cực tới thị trường tài chính và tiền tệ, cũng như vị thế ngoại giao của quốc gia này trên thế giới. Lệnh thiết quân luật sẽ làm phức tạp các cuộc thảo luận về việc Hàn Quốc tham gia các nỗ lực ngoại giao đa phương”. Hơn nữa, tình hình bất ổn tại Hàn Quốc có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh quan hệ với Triều Tiên luôn tiềm ẩn nguy cơ xung đột.
Dù lệnh thiết quân luật được nhanh chóng bãi bỏ, sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính bất ổn có thể xảy ra tại Hàn Quốc, mang tới những tác động tiêu cực lâu dài đến uy tín quốc gia, thị trường tài chính cũng như lòng tin của người dân đối với chính phủ. Thêm vào đó, các nhà phân tích cho rằng, sự kiện thiết quân luật không chỉ là một sự cố chính trị đơn thuần, mà còn là một dấu hiệu cho thấy những thách thức lớn đối với nền dân chủ Hàn Quốc, cũng như tương lai chính trị của Tổng thống Yoon Suk Yeol đang ở trong giai đoạn vô cùng khó khăn, với nguy cơ mất tín nhiệm và sự ủng hộ từ cả trong nước và quốc tế.