Những hậu sinh của Hoạn Thư

Phóng sự của Nguyễn Duy Hữu 31/10/2011 07:01

Xưa bậc “tiền bối” Hoạn Thư nổi tiếng vì ghen: “Làm cho nhìn chẳng được nhau. Làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên” tưởng đã là ghê gớm lắm, nhưng xem ra không thấm tháp gì so với những Hoạn Thư ngày nay. Có nhiều kẻ ghen tuông đến bệnh hoạn, đến gây án mạng.

Anh này tên là Phương, đã từng du học ở Bungari, tuy nhiên con người xem chừng không được “Tây hóa” lắm. Phương có vợ tên là Minh Anh và một cô con gái bốn tuổi xinh xắn, dễ thương. Cuộc sống đang hạnh phúc thì Minh Anh được cơ quan cử đi Mỹ ba tháng học nghiệp vụ ngoại thương. Cùng đi với Minh Anh còn một đồng nghiệp nam (đồng nghiệp này đã có vợ con và kém Minh Anh năm tuổi). Anh chàng Phương phản đối, anh đến tìm gặp sếp cơ quan vợ, đề nghị cử người khác nhưng không được vì vợ anh thuộc diện giỏi ngoại ngữ và chuyên môn nhất cơ quan. Phương bắt vợ bỏ việc ở nhà nhưng Minh Anh không chịu, đây là một cơ hội thăng tiến trong đời, bỏ qua họa có mà điên. Cô cảm thấy bị xúc phạm bởi sự nghi ngờ của chồng. Sống với nhau từng ấy năm mà vẫn còn không tin tưởng. Phương hằm hằm rằng: tin cái con khỉ. Tôi đã ở nước ngoài mãi, lạ gì. Các chàng các nàng xểnh ra là cặp với nhau. Nhất là gái đã có chồng... Minh Anh bèn nhờ hai bên gia đình nội ngoại can thiệp, khuyên bảo, cuối cùng thì Phương cũng để vợ đi du học. Nhưng “mợ nó đi Tây” rồi, suốt ba tháng Phương như sống trên chảo lửa, lúc nào anh cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ là vợ đang phản bội mình, chắc hẳn giờ này đang hú hí với tay đồng nghiệp trẻ. Khi Minh Anh về, thay vì mừng đón vợ, Phương đóng cửa căn vặn, tra khảo rằng cô với nó sang đấy thì làm những gì, khai thật ra, đừng có vải thưa che mắt thánh. Minh Anh hết sức thanh minh, bận học túi bụi cả ngày, chương trình thì nặng, thời gian thì gấp, tiếng Anh nói kiểu Mỹ rất khó nghe phải căng ra mới hiểu. Cơ quan cử đi học mà không học hành ra gì có mà ê mặt, ai còn thì giờ đâu mà này nọ... Nhưng có giải thích kiểu gì thì Phương vẫn một mực không tin. Hàng tháng liền như thế, Phương biến gia đình thành một địa ngục thực sự, Phương còn tìm đến anh chàng đồng nghiệp kia gây sự. Cả cơ quan vợ anh ầm ĩ lên vì chuyện ghen tuông này, làm cho Minh Anh gặp ai cũng ngại. Lúc đầu cô còn thông cảm rằng bởi anh ấy quá yêu mình nhưng sự tình quá đáng đến nước này thì Minh Anh không thể nào chịu đựng nổi. Cô bèn viết đơn ra tòa xin ly hôn.

Minh họa của K.Long
Minh họa của K.Long

Vậy là chỉ vì ghen tuông thái quá, anh chàng Phương đã mất vợ.

Một nạn nhân của thói ghen tuông vô cớ nữa là chị Thu Mai, chồng chị cũng là một người ghen tuông đến mức bệnh hoạn. Chị kể: sau khi yêu nhau tám tháng, chúng em quyết định cưới nhau, đến nay được hơn hai năm. Mới lấy nhau hai tuần, anh ấy đã tra hỏi em là từng yêu ai trước anh ấy, không chỉ có thế, anh ấy còn dùng vũ lực hành hạ. Từ khi kết hôn, anh ấy không cho em đi làm, cấm em liên hệ với bạn bè cũ, ban đầu em còn thông cảm vì nghĩ anh ấy quá yêu em nên mới ghen như vậy. Nhưng rồi em không thể chịu nổi khi anh ấy vu oan cho em là đã ăn nằm với một người bạn thời phổ thông. Anh ấy nghi ngờ tất cả mọi việc em làm, ngày nào cũng gọi điện về kiểm tra vài lần, không may lúc ấy mà em đi chợ là anh ấy phi ngay về nhà làm om sòm lên, vu là em đi hẹn hò với bồ. Trước những trận đòn và bị hành hạ tinh thần, em đã tìm đến những người thân trong gia đình anh ấy nhưng họ không giúp gì được. Em rất buồn và không biết phải làm thế nào cho anh ấy bớt thói ghen tuông vô cớ đi. Mặc dù rất ghen nhưng anh ấy lại rất thương và chiều em. Hai năm qua, em đã dùng tất cả các biện pháp từ quyết liệt đến mềm mỏng, thủ thỉ với anh ấy trong những lúc vợ chồng vui vẻ nhưng anh ấy vẫn không có gì thay đổi. Cách đây sáu tháng, em bỏ về nhà mẹ đẻ và chúng em đã ký đơn ly hôn. Hiện nay thỉnh thoảng chúng em cũng gặp nhau nhưng anh ấy luôn kết tội em là kẻ phản bội. Khi về với gia đình mình, em cảm thấy tự tin hơn và kinh sợ khi nghĩ đến thời gian sống bên chồng. Em đã nộp đơn rồi nhưng trong lòng em vẫn rất buồn. Em vẫn yêu anh ấy rất nhiều, nhưng cuộc sống vợ chồng mà như địa ngục thì em không thể chịu nổi.

Hậu quả thói ghen tuông của anh chàng Phương và chồng của chị Thu Mai mới chỉ là mất vợ, còn có những kẻ ghen đến mức phạm tội hình sự, tạt a xít, thậm chí giết người. Mới đây ở Ứng Hòa (Hà Tây cũ) xảy ra một vụ án mạng rùng rợn vì ghen tuông. Anh chàng thợ xây tên Hòa, 37 tuổi, chẳng còn dịp để sửa cái tính bông đùa tếu táo của mình nữa. Số là Hòa đi xây nhà cho một gia đình hàng xóm của đôi vợ chồng trẻ là Thắng và Vân. Thấy Vân có nhan sắc, thỉnh thoảng Hòa buông vài lời đùa cợt lả lơi, đại loại: “Tốt phúc lấy anh thợ xây. Đêm nào cũng bóp cũng vầy cũng đâm”... Phải người khác thì lẳng lặng hoặc quạt lại vài câu, đằng này Vân lại cười te tởn, có vẻ đầu mày cuối mắt lắm (ấy là chồng cô nghĩ thế). Những cử chỉ này không qua nổi con mắt xét nét của Thắng. Nhiều lần Thắng hằn học cảnh cáo vợ nhưng Vân gạt đi rằng: ôi dào, người ta đùa tí cho vui ấy mà. Thắng thì chẳng thấy “vui” tí nào, vậy là trong một cơn phẫn uất, Thắng đã hành động thiếu suy nghĩ. Trưa ấy, Thắng thủ một cái lê AK, gọi Hòa sang nhà “nói chuyện”. Hòa vừa sang thì bị Thắng đâm liên tiếp nhiều nhát vào người. Chị Vân hốt hoảng chạy ra can thì Thắng “tiện tay” đâm cho vài nhát vào ngực. Hai người chết ngay trên đường đi cấp cứu. Sau khi hành hung vợ và “tình địch”, Thắng tự đâm sáu nhát vào bụng nhưng không chết. Rồi đây Thắng sẽ phải ra trước vành móng ngựa để trả giá cho hành động tội lỗi của mình. Vậy là chỉ vì ghen tuông vô cớ, Thắng đã tự hủy hoại đời mình.

Theo một nhà tâm lý học người Đức thì ghen chính là tín hiệu báo động, biểu hiện dưới dạng lo sợ hoặc đau đớn, nó cảnh tỉnh người ta, chuẩn bị năng lượng để đấu tranh quyết liệt đạt mục tiêu của mình. Trong quan hệ yêu đương, người ta theo đuổi mục đích chiếm được tình cảm và thể xác người mà mình gắn bó. Ghen trong tình yêu rất mạnh mẽ, đau  đớn và có sức tàn phá mãnh liệt. Đặc biệt đàn ông hay đàn bà đều ghen như nhau. Tuy nhiên khi ghen thường là vô lối, mất lý trí làm cho bản thân mình và người thân phải sống trong cảnh địa ngục. Nguyên nhân của ghen tuông thái quá thường là do thiếu tự tin. Cũng có người mắc chứng tâm thần hoang tưởng, lúc nào cũng ngỡ mình bị bạn đời lừa dối. Trong y học tâm thần, người ta chia thần kinh của người làm bốn loại là thần kinh khỏe, thần kinh yếu, thần kinh nghệ sỹ và thần kinh nghệ sỹ yếu. Thường người hay ghen là người có thần kinh nghệ sỹ yếu, những người này dễ bị tác động từ ngoại cảnh, hay nghĩ ngợi, suy diễn. Ở bệnh viện tâm thần Trung ương, các bác sỹ còn nhớ mãi trường hợp của một chị tên là Xoan, 51 tuổi, có chồng làm ở nhà máy cao su Sao Vàng. Hai anh chị đã có ba mặt con, các cháu đã lớn, ngoan ngoãn, học giỏi. âËy nhưng từ mấy năm nay chị Xoan bỗng nhiên dở chứng ghen rất vô lý. Chị thậm chí không cho anh xem phim Hàn Quốc chỉ vì anh... khen các cô diễn viên xinh đẹp. Có lần chị còn mang quần áo của chồng ra... băm nát vì quá ghen. Chị bắt chồng phải về hưu sớm mặc dù anh mới ngoài năm mươi tuổi. Chiều vợ, anh về hưu, mở một cửa hàng bán tạp hóa. Thế nhưng cũng chưa yên, chị vẫn canh anh chặt hơn canh tù, hễ có khách hàng nữ nào là chị lại lườm nguýt, chửi đổng. Có tối chị ngủ say, sáng dậy chị bù lu bù loa rằng chồng... lừa mình uống thuốc mê để trốn đi chơi gái. Gia đình đưa chị đi khám ở bệnh viện tâm thần, bác sỹ kết luận chị bị tâm thần dạng nhẹ, phải điều trị mấy tháng, nay cũng đã đỡ nhiều. Hú vía là chị chưa gây hậu quả gì nghiêm trọng, chứ trường hợp của ông Phan Anh trú tại quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) mới khổ. Vợ ông cũng là người mắc bệnh ghen tuông hoang tưởng: hễ thấy ông ra khỏi nhà là bà vợ giữ xe lại rồi chửi rủa, rằng lại đi với gái đây. Có lần bà bắt gặp ông đang chỉ đường giùm một cô gái, chả cần biết đầu cua tai nheo thế nào, ba máu sáu cơn nổi lên, bà lao tới túm đầu ông trì xuống, lu loa vỡ chợ rằng bắt được quả tang ông đang... mặc cả với cave. Cô kia hoảng quá chạy mất dép, bà lại càng nghi ngờ rằng không mờ ám sao phải trốn. Bà còn thuê thám tử theo dõi ông. Thám tử báo lại với bà là không có chuyện gì, bà quay sang... nghi ngờ luôn thám tử thông đồng với ông. Đỉnh điểm của cơn ghen là vào buổi tối ngày 28/2, bà lừa cắt... của quý của chồng.

Hậu quả của ghen thì đã quá rõ ràng: tan cửa nát nhà, ghen quá gây hành động phạm pháp còn phải đi tù. Anh chàng Phương ở đầu bài viết bỏ vợ đã bảy năm nay vẫn “phòng không” vì các cô gái khi biết lý do anh bỏ vợ đều sợ cái tính ghen của anh. Xưa cụ Nguyễn Du từng nói “ghen tuông thì cũng người ta thường tình” nhưng cái gì cũng nên ở mức độ vừa phải, gia vị ghen xin đừng bỏ quá liều mà dại. Với những người mắc chứng tâm thần ghen tuông hoang tưởng thì gia đình phải sớm phát hiện triệu chứng đưa đi điều trị kịp thời. Lại nói chuyện bà Hoạn Thư, ngẫm ra mới thấy bà ấy thật cao thủ. Rành rành bắt được quả tang chồng bao gái: “Thực tang bắt được dường này. Máu ghen ai cũng chau mày nghiến răng. Thế mà im chẳng đãi đằng. Chào mời vui vẻ, nói năng dịu dàng”. Có thế thì mới giữ được chồng, mới khiến “mà chàng Thúc phải ra người bó tay”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Những hậu sinh của Hoạn Thư
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO