Những dấu lặng đơn

14/08/2007 00:00

Những năm gần đây ngành công nghiệp không khói phát triển mạnh, vì thế nhu cầu nghề hướng dẫn viên cũng tăng. Phải nói nghề hướng dẫn viên được đi nhiều và thoáng nghe ai cũng ngỡ nghề này sướng thật.

      Có hàng trăm nghề để con người kiếm sống, lập nghiệp. Bệnh nghề nghiệp cũng có hàng trăm bệnh trầm kha. Đến như dạng các ngôi sao điện ảnh, các họa sỹ lừng danh cũng có những bất hạnh riêng, giống như dấu lặng đơn của số phận, kiếp người. Đã từng có người ghen tỵ với PMH vì chị đi như chim bay. Nói đến vùng đất nào chị cũng biết, còn tiếp thị những món ăn ngon, quán uống đặc sản địa phương, nơi nghỉ bình dân tại các điểm du lịch. Am hiểu và lịch lãm, nhưng nghề hướng dẫn viên (HDV) có những góc khuất mà đối với phụ nữ không dễ nói ra. 
      NPD làm hướng dẫn viên du lịch gần 20 năm, giờ chuyển làm sang văn phòng. Chị cho rằng, nếu chồng cùng làm nghề hướng dẫn viên thì dễ chia sẻ, nhưng chồng lại làm bên khoa học, hay nghề biểu diễn và có tính hay ghen thì sẽ xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười. Về muộn, phải chịu cảnh chồng mặt nặng mày nhẹ là chuyện bình thường. Hôm thì về nhà ăn cơm một mình, khi chồng con đã ngủ say. Nhiều hôm trên tầng cây số rất mệt, nhưng về nhà vẫn phải tỏ ra vui vẻ. Nghề HDV không phải chỉ có chăm lo sức khỏe của khách trên đường. Thông thường khi du khách ăn xong mình mới được ăn. Nhiều bữa ăn vội ăn vàng rồi đi ngay. Nhiều khi phải nhịn vì đưa khách vào dịch vụ y tế, do một cơn choáng nhẹ. Không sớm thì muộn nhiều HDV mắc bệnh đau dạ dày. Có lúc ôm bụng mà vẫn phải cười với khách, dịu dàng giải thích với 1.00l những lời lẽ thuyết phục. 
      HDV cũng phải chịu khó đọc sách.  Hôm đưa khách đi Ninh Bình, đến đền thờ nhà Lý, nhà Lê, một lữ khách Pháp hỏi NPD có nhớ câu thơ về Lý Chiêu Hoàng hồi nhỏ khóc rất dữ không. Bà đã khóc suốt 3 ngày 3 đêm. Có bao người dỗ mà không nín.  Thế rồi một cụ già vỗ về ru rằng: “Nín đi, nín đi thôi – Một vai gánh vác cả đôi sơn hà”. Lại có người hỏi về trồng cói ở Kim Sơn khác với trồng lanh ở Lùng Tám Quản Bạ, Hà Giang ra sao. Có vị khách hỏi một mùa lanh là bao nhiêu ngày... HDV mà không đọc sách thì rất dễ bị khách xem thường, sợ nhất là khách không nói gì.  
      HDV sợ nhất là đến ngày lễ tết. Tết gia đình người ta đầm ấm sum vầy, đằng này visa làm xong, 29 Tết cũng lên đường, mùng 1 Tết, mùng 2 Tết mới về. Chồng mong, con ngóng. Lo lắng, nóng ruột, bồn chồn nhưng trước mặt khách vẫn phải cười tươi, thuộc lòng những kiến thức về văn hóa các vùng đất đưa khách đi...
      Nhưng bù lại, nhờ nghề HDV mà Ph.T đã có rất nhiều kiến thức về các vùng đất, những nền văn hóa chị từng đặt chân tới, hàng tá bao tải thư của lữ khách trên thế giới, với những lời cảm ơn chân thành. 
      Hầu hết các bạn trẻ khi nộp đơn vào nghề hướng dẫn viên đều nói: Thích xê dịch, thích đi du lịch. Đơn giản thế thôi, nhưng nghề nào cũng có những thăng trầm biến ải. Chỉ cần bạn can đảm thì leo dốc cao sẽ nhìn thấy gần mây hơn, vực thẳm hơn, như người ta ngồi chìm trong giao hưởng lúc hoàng hôn lặn, chẳng thú vị lắm sao.

Hoàng Việt Hằng

    Nổi bật
        Mới nhất
        Những dấu lặng đơn
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO